Chương 14: Cổ phần công ty

141 11 0
                                    

Hai người nhìn nhau, Thẩm Huyên tự giác lùi lại phía sau một bước. Cô cười một tiếng: "Mục tổng thật biết nói đùa. Tôi sợ bản thân sẽ làm gì đó đối với ngài."

Nói xong, cô liền dứt khoát ngồi xuống. Nhìn rượu vang đỏ thẫm nằm trong ly, Thẩm Huyên nhấc lên một ly rồi uống một hớp. Rượu này không mạnh lắm. 

Nghĩ đến cái gì, biểu tình của cô bỗng nhiên trào phúng. Cô chống cằm, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn vào bầu trời đêm vô tận, thanh âm nỉ non. "Nếu là trước đây anh mà đối với tôi như vậy, khẳng địnhlà tôi sẽ cao hứng đến phát điên."

Giọng nói nhẹ tênh đi theo làn gió. Mục Đình hơi rũ mắt. Đối với hắn mà nói, kết hôn với ai đều không quan trọng. Chỉ cần hai người tôn trọng nhau, tương kính như tân* là được.

*Ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

"Tôi biết hành độngtrước kia của tôi rất cực đoan. Tất cả bọn họ đều nói rằng đây là tình thú giữa vợ và chồng nên tôi cho rằng chuyện này không có gì to tát cả."Thẩm Huyên cười tự giễu. "Nhưng tôi đã sai rồi. Nếu hai người không yêu nhau sao có thể tính là vợ chồng chứ."

Cô biết nếu như đêm tân hôn đó nguyên chủ Thẩm Huyên không hạ dược Mục Đình thì nói không chừng, hắn cũng sẽ không chán ghét cô ấy. Nhưng mà không có biện pháp. Nữ phụ không có tự tin. Cô luôn cảm thấy nếu không làm như vậy thì Mục Đình sẽ không chạm vào cô. Đáng tiếc là trên đời không có nếu như. Việc cấp bách Thẩm Huyên cô cần làm bây giờ là tìm một cái cớ cho việc thay đổi tính cách của mình.

"Tôi cho rằng đây là yêu, nhưng tôi không nghĩ tới đây chỉ là một loại chấp niệm mà thôi. Đến khi nhìn thấy thỏa thuận ly hôn kia, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Điều gì nên đến rồi cũng sẽ đến, không thích chính là không thích. Cho dù tôi làm bất cứ việc gì thì anh cũng sẽ không thích tôi. Tôi có thể hiểu được cảm giác anh đối với tôi là như thế nào vì tôi đối với Mục Dịch cũng như vậy. Tôi luôn cảm thấy hắn bám mình không buông, hận không thể làm cho hắn vinhc viễn không còn xuất hiện trước mặt mình."

Để tăng tính chân thật, Thẩm Huyên còn cố nặn ra một giọt nước mắt. Cô bỗng cười, nhấc ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt phức tạp dừng trên người Mục Đình: "Chúc mừng anh, rốt cuộc thì anh cũng được giải thoát."

Dư quang yếu ớt đảo qua, toàn bộ ban công chỉ được một cái đèn chùm nhỏ chiếu sang. Nhìn vẻ mặt tự giễu của cô, Mục Đình dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chân ly, con ngươi màu đen hiện lên tia thâm thúy. Cho nên cô mới bị bệnh hoang tưởng, chính là vì vẫn luôn sợ hãi chính mình đề nghị ly hôn sao? 

Vì muốn xây dựng bầu không khí vui vẻ, cô đành miễn cưỡng cười tươi. Thẩm Huyên chỉ có thể một ly lại một ly nuốt xuống. Lúc này cô đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội để giải thích. Cô thực sự không muốn người khác nghĩ mình có bệnh đâu.

"Cô đây là đang trách tôi không quan tâm cô?" Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên.

Thẩm Huyên chớp chớp mắt. Ủa có sao? Cô định nói bản thân chưa từng có ý này. Ngay sau đó ly rượu trước mặt bỗng nhiên bị người ta lấy đi, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một bàn tay lớn.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ