Chương 26: Hôn

188 13 1
                                    

Đột nhiên cô thấy tiếc cái đồng hồ kia quá. Thẩm Huyên buồn bực nằm trên giường bệnh. Vốn là hai người đi nói chuyện ly hôn, kết quả ly hôn không được, trái lại còn bị tai nạn xe. Vận số năm nay đúng là không may mắn.

"Đúng rồi, công ty mấy người có phải có người tên Tô Họa không?" Thẩm Huyên đột nhiên hỏi.

Vừa dứt lời, trợ lý Chung nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu. "Đúng là có người này. Cô ấy bị giám đốc Lưu điều đi làm thư kí."

Chung Toàn có thể nhớ rõ như vậy là vì khoảng thời gian trước có đợt kiểm tra chuyên môn. Người kiểm tra nói là có một nhân viên tên Tô Họa phạm sai lầm. Cuối cùng giám đốc Lưu phải đứng ra giải quyết.

Nghe vậy, Thẩm Huyên không biết nên nói gì. Bên cạnh nữ chính đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Tốt nhất là làm cho con hàng Phương Khâm kia cả đời làm lốp dự phòng đi!

"Vậy....Mục tổng của các anh.....đối với cô Tô Họa này có phải......rất có hứng thú hay không?"

Trợ lý Chung nở nụ cười sâu xa. Thẩm Huyên nhìn thấy vậy thì biết ngay anh ta đã tự bổ não ra những cái gì rồi. Đúng là trợ thủ đắc lực bên cạnh nam chính có khác. Cho dù cô có làm gì thì cũng không gạt được Mục tổng của anh ta.

"Phu nhân, ngài cũng thấy đấy, Mục tổng rất ít khi tham dự tiệc rượu. Bên người ngài ấy sao có thể có nữ nhân khác. Hơn nữa tính cách của ngài ấy hẳn phu nhân cũng đã biết. Ngài ấy tuyệt đối không thèm liếc nhìn người phụ nữ khác nhiều hơn một lần."

Hơn nữa anh ta còn nghe nói Mục tổng muốn tiếp quản công ty của Thẩm gia, lại còn không cần có cổ phần. Anh ta không ngờ Mục tổng sẽ đồng  ý nhận việc không mang lại chút ích lợi này. Anh ta còn phát hiện ra một việc nữa. Đó là gần đây, Mục tổng ít đi công tác hơn. Trước kia, có một tháng thì hơn nửa tháng sẽ là ở bên ngoài.

"Tôi không phải con giun trong bụng anh ta, làm sao biết được anh ta muốn làm cái gì. Anh cũng thấy rồi đấy, người lúc trước muốn ly hôn là anh ta. Hiện tại người không muốn ly hôn cũng là anh ta. Còn mặt dày nói muốn trả đũa vì tôi đã chơi anh ta. Trên đời đào đâu ra người vô lý như vậy!" Thẩm Huyên thực sự là tức giận phun trào. Đường đường là nam chính, là con cưng của mẹ tác giả. Cái loại người xe đâm còn không chết, một bia đỡ đạn như cô làm sao mà đú được với anh ta chứ.  Trợ lý Chung chỉ biết cười trừ, vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh, không dám nghe cô chỉ trích nữa.

Một mình nằm trên giường, Thẩm Huyên cảm thấy mình phải tính toán con đường về sau này. Nếu Mục Đình không muốn ly hôn, cô cũng không thể động một cái là vung tiền như đối phương được. Trước mặt Mục Đình cô chỉ là đỗ nghèo khỉ, vậy thì cứ để không ly hôn đi. Tuy nhiên phải kí một bản hiệp nghị. Nếu như đối phương có người khác vậy thì cô lập tức dọn đi. Cứ như vậy, nếu sau này anh ta cùng nữ chính phát triển quan hệ, chính mình có thể phát tài, quả thật là một ý hay.

Không biết Mục Đình có chịu đồng ý không. Nếu như anh đồng ý, vậy gọi thêm mấy luật sư đến chứng kiến. Rút kinh nghiệm lần trước cô bị đối phương hố một phen. Còn nữa, nếu anh nảy sinh tình cảm với nữ chính thì cô lập tức phát tài rồi. Chính mình sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất đất nước chỉ bằng việc ly hôn. Nghĩ lại cô cũng ngậm ngùi cho thân phận pháo hôi của mình. Nữ chính người ta dựa vào sự nghiệp và năng lực mà công thành danh toại. Còn cô chỉ có thể làm giàu nhờ việc ly hôn.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ