Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Khuôn mặt nhỏ tỏ ra khó hiểu của Thẩm Huyên bỗng chốc đỏ lên. Cô đột nhiên lui về phía sau hai bước. "Nhưng...."
Không biết là nghĩ đến cái gì, cô chậm rãi mỉm cười. "Một khi đã như vậy, nếu như tôi từ chối thì quá khách sáo rồi." Nói xong cô lập tức cầm theo hộp hướng đối phương mà cúi đầu: "Cảm ơn sếp."
Cô không phải nữ chính, không có tính tình quật cường cùng cao thượng. Cô không thích đẩy tới đẩy lui. Dù sao cũng là cho mình, cô ngu gì mà không lấy.
Nhìn thân ảnh của cô rời đi, Mục Đình mới nhúc nhích. Chưa từng thấy qua người nào ham món lợi nhỏ như cô.
Trở lại phòng, Thẩm Huyên đeo thử chiếc vòng tay kia. Ừm, có hơi to một chút. Nhưng thôi không sao, vẫn xài được tốt. Dù sao cũng không thường xuyên đeo ra ngoài. Nếu như có va chạm gì thì cô lỗ nặng.
Nhưng mà Mục Đình bỗng dưng tặng đồ cho cô, trong chuyện này nhất định có mùi mờ ám. Chuyện ly hôn không thể tiếp tục kéo dài nữa. Bằng không thì không biết sẽ có biến cố gì xuất hiện. Xem ra cô cần làm cho Mục Đình chán ghét cô như trước đây mới được.
Ngày hôm sau là tuyên bố đi chúc. Thẩm Huyên rời giường từ sớm, thuận tiện đem vòng tay mang vào. Ngặt nỗi khi ăn cơm phải cẩn thận vạn phần, cô cảm thấy thật phiền toái. Vẫn lag nên tháo nó ra, miễn cho cả ngày cô phải lo lắng đề phòng.
Địa điểm tuyên bố di chúc là ở nhà cũ của Mục gia. Thẩm Huyên đi cùng Mục Đình tới đây. Bởi vì ở đây còn có trợ lý Chung và thư kí Lý nên cô tạm thời không nhắc chuyện ly hôn nữa, chỉ có thể một mình ngồi sát cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Đương nhiên chỉ cần cô không nói lời nào thì Mục Đình sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện cùng cô.
Nhà cũ Mục gia là một tòa nhà tương tự như trang viên địa phương, nghe nói đã có từ lâu đời. Sau khi xe tiến vào, hai bên đường dẫn đều được trồng hoa cỏ. Đợi khi xe dừng lại bên ngoài một tòa tứ hợp viện* lớn, Thẩm Huyên mới đẩy cửa xe đi xuống.
Tính cả diện tích đất khu vực ở đây cùng đoạn đường đi qua thì không biết rộng như thế nào nữa. Thẩm Huyên không dám nghĩ đến tòa trang viên này có giá bao nhiêu tiền nữa. Tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại, khu biệt thự kia của Mục Đình cũng rất lớn. Hơn nữa anh ta đã đáp ứng sau khi ly hôn rồi thì nhà sẽ thuộc về cô. Về sau chắc cũng đáng giá lắm đây.
Không nghĩ tới mình có thể dựa vào việc ly hôn để phát tài!
Vào cửa chính, cô phát hiện trong đại sảnh rất nhiều người đã đến rồi. Hầu như tất cả người Mục gia cả trực hệ cùng chi thứ đều tới, ít nhất cũng phải hai, ba mươi người rồi. Còn có vài vị luật sư cũng ở đây nữa. Nhìn thấy Mục Đình, luật sư Vương lần trước đã gặp ở bệnh viện lập tức cười, vươn tay ra với anh. "Mục tổng"
Thấy vậy, trong lòng của những người đang có mặt trong phòng đều có chút hụt hẫng. Bọn họ lôi kéo, thân thiết cùng cái vị luật sư Vương này cả nửa ngày nhưng đối phương vẫn kín miệng như cũ, không chịu tiết lộ cái gì.
Đơn giản bắt tay cùng đối phương, Mục Đình khẽ xoa đầu Thẩm Huyên. Sau đố anh trực tiếp đi đến bàn dài trước mặt ngồi xuống. Bên cạnh đều là người trực hệ của Mục gia. Một đám người thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, chỉ là trà đặt trên bàn cứ uống hết ly này đến ly khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay lại không có li hôn
RomanceHán Việt: Kim thiên hựu nhược chuyết một hữu lý hôn [xuyên thư] Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Tình trạng cv: Hoàn thành Nguồn: linhmaiha Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, HE, nữ phụ Trạng thái: loading...... Văn án: Trong tiểu t...