Chương 21: Bị thương

157 10 0
                                    

Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã mất đi nét quyến rũ của quá khứ mà nhiều thêm mấy phần trẻ trung. Người đàn ông đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt âm trầm: "Cô nghĩ làm như vậy tôi sẽ ly hôn sao?"

Đột nhiên lui về phía sau một bước, Thẩm Huyên bị ánh mắt cuả đối phương làm cho hoảng sợ. Trường hợp này cô chưa gặp bao giờ, hình như có điều gì đó không đúng ở đây.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, thanh âm Mục Đình hơi trầm xuống: "Cô muốn cùng Mục Dịch ở chung một chỗ đến vậy sao?"

Thẩm Huyên: "!!!!???" Thì ra sai ở chỗ này.

Cô cố gắng thử rút tay về. Cả người đều ỉu xìu. Cứ nghĩ cốt truyện trâu bò lắm cơ mà, so với cô tưởng tượng thì hoàn toàn không giống nhau.

Nhìn thấy mồ hôi trên trán cô, Mục Đình đột ngột buông tay cô ra, cầm ly rượu lên rồi lập tức lên lầu, không nói thêm gì với cô nữa.

Thẩm Huyên vẻ mặt ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Cô sửng sốt hồi lâu, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đối phương có vẻ rất tức giận. Nhưng ma sao anh ta biết cô làm thế này là vì muốn ly hôn?

Không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa, Thẩm Huyên chỉ có thể đi lên lầu. Cô cảm thấy muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này quả thật không phải khó khăn bình thường. Sớm biết chuyện sẽ đi đến nước này, lúc trước kí thỏa thuận nên đem đi công chứng ngay. Nếu không thì sẽ không phiền phức thế này.

Cô có thể nhận thấy Mục Đình hoàn toàn không so đo chuyện trước kia nữa. Tuy nhiên bản thân cô không thể đánh cuộc được. Thú thực là Mục Đình lớn lên rất đẹp mắt, lại có tiền nhưng bên cạnh lại có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nếu về sau quan hệ của đối phương cùng nữ chính chuyển biến tốt thì cô tìm chỗ nào khóc đây? Vẫn nên ly hôn là tốt nhất.

Nhìn thân ảnh cô gái đang đi lên lầu, dì Vương đứng ở cửa phòng bếp liền lắc đầu. Biết ngay phu nhân sẽ thất bại mà. Một người ngoài như bà còn nhìn ra được Mục tiên sinh rõ ràng không thích phụ nữ chủ động.

Nghĩ ngợi một chút, Thẩm Huyên cảm thấy mình nên giải thích chuyện này. Rốt cuộc cô ly hôn là vì chính mình chư không phải vì Mục Dịch. Cũng không biết tại sao mà Mục Đình lại nghĩ đến hắn ta nữa. Cô giống như sẽ cho anh ta đội nón xanh* à?

*Ý chỉ việc cắm sừng 

Rạng sáng ngày hôm sau Thẩm Huyên đã rời giường. Lúc ăn sáng Mục Đình cũng không phản ứng lại cô. Tuy nhiên, Thẩm Huyên cũng không hết hi vọng. Chờ lúc đối phương chạy bộ buổi sáng, cô lập tức phi xe đạp đuổi theo đối phương. Xe ở đâu ra hả? Đây là do cô đích thân mượn từ ông Lý làm vườn trong biệt thự đấy! Tuy chỉ là một chiếc xe đạp kiêu cũ.

Đạp xe nửa ngày mới đuổi kịp anh, Thẩm Huyên ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại tốc độ xe. Nhìn về phía người bên cạnh, cô nói: "Chuyện đêm qua là do tôi không đúng. Tôi thừa nhận là chính mình đã quá cực đoan. Tôi không nên làm vậy để đạt được mục đích của mình. Tôi cũng biết là anh không quan tâm đến việc tôi làm trước đây, nhưng mà..... Có một số việc ...... Tôi không thể coi như bất cứ cái gì cũng chưa xảy ra. Không được chính là không được."

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ