Chương 46: Dấu vết

122 6 0
                                    

Bản năng cầu sinh trong Thẩm Huyên trỗi dậy mãnh liệt. Tuy rằng cô cùng Mục Dịch cũng chẳng có gì nhưng cô vẫn sợ bị người ta bàn tán. Chuyện này người ăn khổ vẫn là cô.

Mục Đình nhéo nhéo má cô, ánh mắt tràn đầy nhu hòa: "Vậy em muốn như thế nào?"

Mặt Thẩm Huyên lập tức đỏ lên. Cô bèn trừng mắt nhìn anh: "Anh có thể đứng đắn một chút được không?" Nếu không phải sớm tối bên nhau sao có thể nhận ra đây chính là Mục tổng kiệm chữ như vàng, thân sĩ lịch sự chứ. Bây giờ lời anh nói có khác gì lưu manh không? Ôi, đàn ông ấy mà, trong ngoài bất nhất!!!!

"Anh đương nhiên vẫn đứng đắn hơn mấy tên đàn ông thô lỗ khác."

Mục Đình buông ky rượu rồi tiếp tục ngồi xem văn kiện. Tuy anh vẫn lãnh đạm như cũ nhưng Thẩm Huyên biết mình đã dỗ được con hàng này rồi. Ai nói lòng dạ phụ nữ bé như lỗ kim, cô nghĩ lòng dạ đàn ông cũng không to lớn hơn lỗ kim được bao nhiêu đâu, hừ!

Thẩm Huyên vòng ra sau ghế, rất thân mật mà ông lấy anh. Cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh: "Được rồi, sau này mà nhìn thấy anh ta thì em sẽ đi đường vòng ngay lập tức, vậy được chưa?"

Nếu như cô có ý đồ với Mục Dịch thì đã sớm nên chuyện rồi, sao phải dùng dằng đưa đẩy đến tận bây giờ chứ. Điều đơn giản như vậy chẳng lẽ con hàng này còn không rõ? "Con hàng" trong lòng Thẩm Huyên vẫn bình tĩnh lật văn kiện như đúng rồi. Cô bỗng sinh ra xúc động mắng người mãnh liệt. Nghĩ cô không làm gì được chắc. Vậy là trong cơn nóng đầu, cô đã để lại trên cổ tên đàn ông này một vết cắn. Còn chưa kịp đắc ý thì cả người đã bị kéo vào trong lòng người nào đó.

"Em....em sai rồi, anh đừng như vậy, lát nữa không phải còn có cuộc họp sao. Người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu." Thẩm Huyên vừa nói vừa cố gắng ngăn lại người đàn ông đang muốn hạ thủ.

Mục Đình bơ đẹp lời nói của cô, hung hăng mà hôn lên đôi môi thơm ngọt. Thẩm Huyên đỏ mặt, đôi tay để ở trên vai anh, lưng dựa vào bàn làm việc. Phải một hồi lâu sau đó hai người mới tách ra. Hơi thở của cả hai vẫn còn hỗn loạn. Thẩm Huyên quay mặt đi, không nhịn được mà vò vò tóc anh: "Anh....đồ nhỏ mọn. Ngày trước em cùng anh ta đi gần nhau cũng không thấy anh phản ứng gì."

"Còn có ngày trước?" Mục Đình sầm mặt.

Thẩm Huyên: "......." Hình như cô lỡ nói gì đó rồi.

"Em đùa chút thôi mà. Ngày trước anh ta ở nước ngoài suốt, sao em có thể gặp anh ta được." Thẩm Huyên cười trừ.

Mục Đình không nói gì nữa, cứ như vậy nhìn cô. Tay anh chậm rãi xoa vòng eo thon của cô, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh tự nhiên như cũ.

Thẩm Huyên vừa đứng dậy khỏi người anh thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Cô giật mình, vội vàng ngồi xuống ghế sofa ở bên kia. Cô vội vàng lấy gương soi đi soi lại mặt với cổ xem tên đàn ông xấu xa kia có lưu lại dấu vết gì không.

Trợ lý Chung thấp thỏm tiến vào phòng. Anh ta sợ rằng mình vừa phá hư chuyện tốt của Mục tổng. Nhưng mà anh ta đâu thể trì hoãn việc công chứ. Sau khi tiến vào, lại quan sát tình huống trong phòng, anh ta rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết mà, Mục tổng sao có thể là người tùy tiện như vậy.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ