Chương 7: Khám bệnh

167 13 0
                                    

Lợi cô nương cho dù lườm người ta vẫn thật đẹp nha ~~~ (~ ̄³ ̄)~

Nghe Thẩm Huyên nói vậy, cô gái tóc ngắn kia nháy mắt cứng đờ nhưng trên mặt vẫn mang một tư thái đương nhiên nhìn về phía cô. "Chúng tôi đương nhiên là có rồi, cô nói vậy là có ý gì?"

"Thất Thất...." Tô Hoạ kéo cô ấy lại, đem một bên tay đã ửng đỏ giấu phía sau lưng. Cô ấy thấy rất áy náy mà nhìn người trước mặt. "Thật xin lỗi, là tôi không cẩn thận."

Trong sách, nữ chính chính là một thánh mẫu bạch liên hoa. Cho dù sau này nữ phụ cho người suýt chút nữa làm nhục cô ấy thì cô ấy còn có thể tha thứ loại hành vi này của đối phương. Thẩm Huyên không thể có ý kiến gì. Đối phương cũng đã xin lỗi rồi. Nhưng cô nhìn không ưa chính là người bạn này của Tô Hoạ. Thời điểm đọc văn, Thẩm Huyên cảm thấy Chu Thất Thất này là người ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy. Hiện tại được trải nghiệm luôn, đúng là nghiệp chướng mà.

"Cũng là do tôi không nhìn rõ. Người đi thang máy bên kia rất nhiều. Tôi vốn định giúp các cô một chút nhưng các cô đã nói mình có thẻ rồi thì tôi đi trước." Cô đạm mạc cười, xách theo chiếc túi Hermes lập tức rời đi.

Nhìn thân ảnh đã đi xa kia, Chủ Thất Thất nhịn không được cơn giận, bất bình nói: "Còn giả vờ tốt bụng cái gì. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy. Có tiền thì ghê gớm lắm sao, có thể khinh thường người khác!"

Tô Hoạ bên cạnh lập tức bất mãn nói: "Rõ ràng là chúng ta sai. Cậu làm sao có thể nói vậy. May mà người ta không có so đo. Còn nữa, chúng ta căn bản không có thẻ, bây giờ phải đi như thế nào?"

Hơn nữa, Tô Hoạ biết người vừa rồi rất dễ nói chuyện. Nếu Thất Thất không chống đối người ta thì không chừng cô gái kia đã giúp bọn họ. Bằng không nếu đi thang máy thường bên kia phải chờ tận 20 phút.

"Được rồi, được rồi. Cậu là người tốt bụng còn tớ là kẻ xấu xa, thế được chưa?" Chu Thất Thất lẩm bẩm một câu, sầu não mà suy nghĩ làm thế nào để đi vào.

Ra khổ bệnh viện, Thẩm Huyên một bên bắt xe về biệt thự, trong lòng có vạn vạn câu đê ma ma. Cô đây là cái vận bíp gì, cư nhiên còn gặp nữ chính trước cả nam chính. Nữ chính kia y như trong sách miêu tả. Cô ấy càng như vậy thì người ta càng thấy cô ấy chịu ủy khuất. Vậy nên nhóm nữ phụ pháo hôi không cần nữ chính ra tay mà là bị người theo đuổi cô ấy trừng trị. Bởi vậy cho nên....ly hôn, ly hôn thật sớm, thật sự là gấp lắm rồi!!!!

Thật ra thì bọn cô có thể ly hôn trước. Cùng lắm thì trước mặt Lục lão gia tử diễn kịch một chút là được. Nhưng mà cô lại có chút tiếc nuối cái cây rung tiền mang tên Mục Đình. Đi theo hắn so với trúng vé số còn phất lên nhanh hơn. Tuy nhiên cô cảm thấy Mục Đình coi cô là người nghèo nên hở ra là đập tiền cho cô vậy.

Vừa mới tan tầm chính là giờ cao điểm. Mất một hồi lâu Thẩm Huyên mới trở lại biệt thự. Trời đã xâm xẩm tối. Giữa trưa ở bệnh viện cô không ăn được cái gì, không biết dì Vương hôm nay có làm món gì ngon không? Thật buồn khi đón Thẩm Huyên trở về là một trận chửi bới ồn ào.

Nhìn vào bên trong, cô thấy trong đại sảnh có một đôi nam nữ trung niên đang ở đó. Nam đeo kính, bộ dáng cực kì nhu thuận, ngoan ngoãn. Nữ mặc một chiếc váy chiffon có hoa văn, trang điểm đậm nhưng cũng không giấu được nếp nhăn nơi khoé mắt. Bà ta chỉ tay lên lầu mắng:

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ