Chỉ liếc qua một cái, Thẩm Huyên nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cô nghĩ nên đi chỉnh trang lại quần áo một chút. Cô cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng lẽ cô phải đeo chiếc vòng ngọc hôm đấu giá, có như vậy mới chứng tỏ được vợ chồng hai người tình cảm cực tốt.
Sau khi chỉnh trang xong, cô mới ra khỏi toilet. Trong đại sảnh vẫn là người đến kẻ đi dưới ánh đèn lộng lẫy như cũ. Thẩm Huyên muốn đi tìm Lục Tố Tố uống mấy ly, kết quả là lại vướng vào một vụ ồn ào. Ở một chỗ nào đó tiếng ồn ào phát ra, nhiều người đều vây quanh lại hóng chuyện.
Thân là chủ nhân của bữa tiệc, Thẩm Huyên cô đương nhiên phải qua nhìn một chút. Nhìn thấy người trong trung tâm drama, Thẩm Huyên cảm thấy thái dương giật giật. Vậy mà lại là người quen!
"Vừa nhìn đã thấy là cô đi đường không cẩn thận, sao lại làm ầm lên làm gì? Tôi để cô đi thay đồ hoặc là bồi thường cho cô. Có vậy thôi mà cũng phải tính toán chi ly là sao? Đúng là đồ nghèo kiết hủ lậu!"
Câu cuối cùng đã thấp giọng áp xuống nhưng vẫn có nhiều người nghe được. Một đám người nghe thấy đều cười nhẹ. Dù sao thì cô gái này cũng nói không sai. Tất cả chỉ là vô tình, không cẩn thận nên lỡ tay để rượu đổ lên váy của người khác thôi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Vậy mà nháo nhào lên cứ như bị tạt axit không bằng.
Tô Họa đứng một bên cũng không muốn gây rắc rối nhưng nữ sinh mặc lễ phục hồng nhạt bên cạnh lại không muốn vậy. Cô ta tiến lên một bước, cực kì không vui mà nhìn người đối diện.
"Đây không phải là trọng điểm. Cái chúng tôi muốn là một lời xin lỗi!"
"Mộc Mộc...." Tô Họa lập tức kéo nữ sinh đó lại.
Thẩm Huyên thực sự không biết mình nên bày ra tâm tình gì. Cốt truyện đúng là trâu bò, không hề làm cô thất vọng một chút nào. Trong mấy dịp như này tất nhiên sẽ có một bia đỡ đạn tiến lên nhảy múa trước mặt nữ chính. Mà bia đỡ đạn này hiện tại lại là em họ của cô.
"Xin lỗi một kẻ đầu gỗ*, cô đùa tôi chắc? Các người đúng là vật họp theo loài. Nhưng mà phiền các người chú ý một chút. Đây không phải là nơi các người có thể kêu khóc, ăn vạ đâu!" Nữ nhân mặc lễ phục màu lam cười nhạo một tiếng.
*Chữ Mộc ( 木) nghĩa là cái cây hoặc gỗ.
"Khâu Mộng, cô đừng có mà quá đáng! Rõ ràng là cô cố tình đem rượu dổ lên người Họa Họa!" Người được gọi là Mộc Mộc tức giận tiến lên lý luận nhưng bị Tô Họa kéo lại.
Tô Họa hôm nay mặc một bộ lễ phục màu rượu vang quá đầu gối một chút. Dung mạo tuy không nổi bật lắm nhưng vô tình lại làm người ta nhìn một lần lại muốn nhìn lần nữa. Trên lễ phục không khó để nhìn thấy một mảng ướt đẫm. Thật ra Thẩm Huyên không thể hiểu được logic của mấy người bạn xung quanh Tô Họa. Tại sao mấy người đó cứ cho là người khác muốn hại cô ta chứ?
Chuyện bé tí tẹo mà cứ muốn nháo lên, rõ ràng là không nể mặt chủ nhân bữa tiệc. Người thông minh một chút chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thật không hiểu nổi mạch não của mấy con hàng này nữa. Chẳng lẽ mấy con hàng đó cứ phải chuốc lấy nhục mới được à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay lại không có li hôn
RomanceHán Việt: Kim thiên hựu nhược chuyết một hữu lý hôn [xuyên thư] Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Tình trạng cv: Hoàn thành Nguồn: linhmaiha Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, HE, nữ phụ Trạng thái: loading...... Văn án: Trong tiểu t...