Lông mày trợ lý Chung nhảy dựng, không khỏi lặng lẽ nhìn người trước mặt. Trong lòng anh ta tất cả đều là kinh ngạc, là do anh ta nghe lầm hãy tất cả chỉ là ảo giác?
Thẩm Huyên vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Hình như cô bị ảo giác đúng không, Mục Đình nói lời này với cô là có ý gì?
"Chuyện đó..... Tiền tôi sẽ không giảm." Cô nhịn không được mà nhấn mạnh.
Đồ đã ăn vào miệng nào có đạo lý nhả ra. Cuộc hôn nhân này bất luận thế nào cũng phải ly hôn. Bằng không thì ai mà biết sau này cốt truyện có biến cô thành vật hi sinh hay không.
Khoé mắt thoáng đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, Mục Đình lập tức đi về phía trước không nói gì. Trong trí nhớ của hắn, Thẩm gia đối với cô không tồi, như thế nào mà trong mắt cô bây giờ toàn là tiền.
Không có bất ngờ gì xảy ra, khi bọn họ tới phòng họp, một đám bác sĩ đang ở đó nghiên cứu bệnh tình của ông. Thẩm Huyên nghe không hiểu các thuật ngữ chuyên nghiệp này nọ của các bác sĩ nên quyết định ra ngoài ăn một chút. Thuận tiện đem tình hình của Mục lão nói với ông nội.
Khách ở thang máy bên kia quá nhiều người mà Thẩm Huyên lại không mang thẻ theo. Cô chỉ có thể đi theo một vài bác sĩ vào thang máy của nhân viên y tế. Cô gọi điện thoại cho ông nội Thẩm, chờ cô nói xong, đối phương nghe xong thì rất thổn thức.
"Lão nhân gia Mục gia này đối với cháu không tồi. Ở khoảng thời gian cuối cùng này cháu nhớ bồi ông ấy một chút. Ông không qua đó được. Gầm đây công ty xảy ra chút chuyện. Cái người anh họ không nên thân kia của cháu lại không dùng được. Bây giờ ông đã một đống tuổi rồi, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Nói không chừng cũng có thể đi theo lão Mục."
Nghe giọng nói già nua trong điện thoại, Thẩm Huyên vội vàng lên tiếng an ủi: "Ông đang nói linh tinh gì đó? Không biết người nào cũng không biết nói lời tốt đẹp dễ nghe, còn luôn nói cháu không biết giữ miệng. Cháu xem ông cũng không khá hơn chút nào."
Nói xong, Thẩm Huyên cũng rất lo lắng. Trong sách viết cuối cùng nguyên chủ bị nam 2 đưa vào ngục giam. Còn ông của cô ấy cũng không có xuất hiện, cho dù là một câu trách mắng cũng không có. Thế sự vô thường, Thẩm Huyên cũng là sợ kết quả toò tệ nhất. Bây giờ người duy nhất bản thân có thể dựa vào chỉ có ông nội. Nếu đối phương xảy ra chuyện gì, cô thực sự thành người cô độc.
"Xú nha đầu, bây giờ lá gan cháu đúng là ngày càng lớn. Mỗi ngày đều chạy đây chạy đó cũng không về đây nhìn ông một chút. Ông thấy cháu đối với lão Mục còn thân hơn đấy." Thanh âm trong điện thoại có chút không vui.
Thẩm Huyên bất đắc dĩ cười. Vừa lúc này, cửa thang máy mở ra, cô chỉ có thể hướng bên ngoài đi ra.
"Rõ ràng chính ông kêu cháu dành nhiều thời gian bồi ông ấy. Bây gioè lại....Á...!"
Có lẽ là bị cái gì nóng văng tới, cô vội vàng lui ra phía sau vài bước. Trên váy đột nhiên xuất hiện chất lỏng màu nâu mà trước mặt cô còn đứng hai cái người quen.
Vốn đang muốn xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai, Chủ Thất Thất lập tức hừ nhẹ một tiếng: "Thật ngại quá, tôi còn tưởng rằng đại tiểu thư cô đây chỉ đi thang máy VIP bên kia. Không nghĩ người có địa vị như cô cũng sẽ chịu đi thang máy cho nhân viên y tế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay lại không có li hôn
RomanceHán Việt: Kim thiên hựu nhược chuyết một hữu lý hôn [xuyên thư] Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Tình trạng cv: Hoàn thành Nguồn: linhmaiha Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, HE, nữ phụ Trạng thái: loading...... Văn án: Trong tiểu t...