Tầm mắt Mục Đình chuyển tới khuôn mặt nhỏ của cô gái. Hắn lạnh lùng nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, Thẩm Huyên ho nhẹ một tiếng: "Cái đó là đùa thôi. Đùa một chút. Không có gì đâu."
Nhẹ nhàng nói một câu, cô chuẩn bị chạy lấy người. Phía sau lại truyền đến giọng nam đạm mạc: "Cô rất thiếu tiền sao?"
Mắt Thẩm Huyên loé lên tia sáng, biểu tình phá lệ nghiêm túc: "Là rất rất thiếu." Người có năng lực sẽ không thiếu tiền. Nhưng đối với loại ăn bữa nay lo bữa mai như cô, tùy thời điểm sẽ không được chia gia tài khẳng định là rất thiếu!
Nghe vậy, người đàn ông không nhanh không chậm lấy ra hai viên thuốc xong thì một chữ cũng không nói nữa. Thẩm Huyên tưởng rằng đối phương sẽ hướng cô đập tiền. Nhưng mà không, hắn ta không hề có ý nghĩ dùng tiền vũ nhục cô. Không còn cách nào khác, cô vẫn nên yên lặng ăn đồ ăn vặt rồi xem phim kinh dị thì hơn.
Thực ra thì cô cũng không nói giỡn. Phòng làm việc mới được thành lập. Về sau có kiếm được tiền hay không còn không biết. Gia tài của nhà họ Thẩm không biết sẽ phân chia thế nào. Nếu tranh gia sản chưa chắc cô đã tranh được. Đến lúc đó, phí sinh hoạt của cô phải dựa vào tiền bồi thường ly hôn mà Mục Đình cấp. Vậy mới nói là cô cực kì thiếu tiền.
Cũng may mắn là Lục Tố Tố nhanh nhẹn tháo vát đã tìm được nhà thiết kế mới. Hiện tại đang làm tuyên truyền rầm rộ. Giai đoạn trước, hai người đập không ít tiền vào đấy, xem hiệu quả lần này thế nào.
Thẩm Huyên mấy ngày này đều ở nhà đọc sách. Càng đọc cô càng thấy trên phương diện thiết kế mình còn rất nhiều thiếu sót. Mục Đình thì sớm muộn không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả cơm cũng bảo dì Vương mang đến thư phòng, bộ dạng hình như rất vội vàng.
Thẳng đến một buổi sáng nào đó, Thẩm Huyên xuống nhà thì thấy hắn không có đi làm. Cô đột nhiên nhớ mấy ngày trước đối phương nói muốn mang cô ra ngoài một chuyến. Nghĩ vậy, cô lập tức chuẩn bị thật tốt, đổi luôn một bộ quần áo.
Tiền cũng đã lấy rồi, cô không thể nuốt lời được. Lái xe họ Triệu, đã theo Mục Đình nhiều năm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Huyên cùng nam chính đại nhân ngồi trên một chiếc xe. Cô cảm thấy bầu không khí trên xe thực quỉ dị.
"Chúng ta là....về Mục gia sao?"
Có lẽ là cô không chịu được bầu không khí này nên tìm đề tài. Người bên cạnh chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Âu phục màu đen không một nếp nhăn cùng con người hắn thực giống nhau.
Trả lời cô là một khoảng im lặng. Thẩm Huyên chỉ có thể yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Cô lẳng lặng ăn bánh mì kẹp mang theo. Đi có chút vội vàng nên cô còn chưa ăn sáng.
"Khụ, khụ____"
Bên tai đảo qua một trận tiếng ho khan cực kì khó chịu. Người đàn ông nhấc mí mắt. Nhìn sang thì thấy sắc mặt người bên cạnh cực kì khó coi. Ngừng một chút, Mục Đình lấy ra một chai nước đưa qua cho cô.
Nhìn bàn tay to với khớp xương rõ ràng kia, Thẩm Huyên ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng mở nắp chai. Chờ sau khi miếng bánh kia được nuốt xuống, cô mới được hô hấp thoải mái một chút. "Cảm ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay lại không có li hôn
RomanceHán Việt: Kim thiên hựu nhược chuyết một hữu lý hôn [xuyên thư] Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Tình trạng cv: Hoàn thành Nguồn: linhmaiha Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, HE, nữ phụ Trạng thái: loading...... Văn án: Trong tiểu t...