Chương 4: Cô có bệnh

219 13 0
                                    

Dì Vương vẻ mặt khác thường đi về phòng bếp, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về sau. Bà cảm thấy phu nhân nhất định đã chịu kích thích rất lớn nên mới biến thành như vậy. 

"Mấy năm nay tôi vì cô cũng trả giá không ít ......."

"Chờ tình hình của ông tôi chuyển biến tốt, tiền cô được sẽ không ít." Mục Đình thần sắc bình tĩnh.

Thẩm Huyên: ".............."

Một câu này thành công làm cô nghẹn họng. Người kia vẫn bình tĩnh ăn cơm giống như vừa rồi cô nổi giận cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Thì ra sự việc là như thế này, nhưng tại sao anh ta không chịu nói sớm!

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Huyên cũng không biết nên nói cái gì. Mất nửa ngày cô mới tìm lại lời nói của mình: "Nếu đã vậy thì tôi cũng không phải là người không hiểu chuyện. Tuy nhiên, nghe lời anh nói, thời điểm ly hôn kia tiền không thể thiếu."

Cô chậm rãi gắp một ít đồ ăn. Mục Đình nói không thiếu tiền cho cô. Xem đối phương ra tay hào phóng như vậy, sau này cô khẳng định sẽ được rất nhiều tiền. Không thiệt, không thiệt.

Chính là cái tính khí này của hắn thật sự là làm cho người khác không thể thích nổi. Bắt cô nói nhiều như vậy mới bằng lòng nhả ra một câu, nói sớm một chút thì hắn sẽ mất một miếng thịt hay sao?

Cô nhớ rõ ông của nam chính mất rất sớm. Hình như là sau khi nam nữ chính gặp nhau chưa được bao lâu. Lão nhân gia cả người đều là bệnh, qua đời vào một buổi tối. Nam chính lúc đó đang cùng nữ chính ăn cơm, đột nhiên nhận điện thoại rồi vội vàng rời đi. Nữ chính còn miên man suy nghĩ thật lâu. Sau khi biết chân tướng bèn an ủi nam chính, cứ như vậy chậm rãi đi đến trái tim nam chính. 

Trong văn viết hình như là mùa hè. Tính trong năm này thì sắp đến mùa thu rồi, còn chưa đầy hai tháng nữa. 

Trộm mắt ngắm nhìn người đối diện, thoạt nhìn tình cảm nam chính đối với ông nội cực kì sâu nặng. Cô không thể nói anh ta nên quý trọng lão nhân gia trong thời gian còn lại. Bằng không thì cô sẽ bị người ta coi như bệnh tâm thần mà bắt đi. 

Hiện tại tạm thời không cần ly hôn nhưng Thẩm Huyên cảm thấy cô vẫn là nên cùng ông nội của nguyên chủ bàn bạc một chút. Tránh cho sau này đối phương quá mức kinh ngạc. 

Ăn cơm xong, Thẩm Huyên lại tiếp tục vẽ bản thiết kế nhưng tổng quan lại có gì đó không đúng lắm. Đến nửa đêm cô mới gửi bản thiết kế cho Lục Tố Tố thì đối phương đã đi ngủ, thẳng đến hôm sau mới trả lời tin nhắn.

Lục Tố Tố: Ý tưởng không mới, quá đi theo trào lưu hiện tại, nhưng mà có một số chi tiết nhỏ cũng không tệ lắm. Bà tìm được nhà thiết kế lúc nào vậy?"

Thẩm Huyên không nói cho cô ấy đây là do chính cô vẽ, cô cảm thấy có chút thất bại. Cô cũng cảm thấy thiếu sáng tạo, có lẽ cô nên phá cách một chút.

Có lẽ ngày hôm qua ngủ muộn nên sáng nay Thẩm Huyên ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Nghĩ đến việc còn phải trở về Thẩm gia nói chuyện ly hôn cho ông nội Thẩm biết, Thẩm Huyên vội chạy đi rửa mặt. Vốn cô định xem hôm nay dì Vương làm món ngon gì khồn nhưng lại nhìn thấy trợ lý Chung cùng một người đàn ông trung niên đeo kính ngồi trên sofa ở đại sảnh. Cũng không biết người ta đã ngồi bao lâu rồi. 

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ