Chương 25: Tai nạn xe

159 8 0
                                    

Toàn bộ không khí trong xe lâm vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Thậm Huyên trộm nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhìn thấy một tia âm trầm trong mắt đối phương, trong lòng cô mới có cảm giác nguy hiểm gần kề. 

"Tôi....Tôi chỉ nói đùa mà thôi..." Cô nuốt nước miếng, thầm cảm thán. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Mục Đình cau mày, toàn bộ đều lộ ra hàn ý, đột nhiên cử động. Thẩm Huyên sợ tới mức nhắm mắt lại, giơ tay che trước ngực: "Anh....Anh bình tĩnh nào! Tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà!" 

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cho dù cô có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết. Phải biết rằng nam chính trong văn tổng tài so với boss phản diện cũng không hơn không kém. Một người so với một người còn hung tàn hơn. Trong xe hơi tối, khuôn mặt nhỏ vì sợ mà căng thẳng. Lông mi cong vút hơi rung động có chút bất an cùng khẩn trương, cái miệng nhỏ cũng gắt gao đóng mở. Mục Đình liền như vậy lặng lặng chăm chú nhìn cô, cũng lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá người trước mắt. 

Không có chuyện gì xảy ra, Thẩm Huyên từ từ mở mắt, lại thấy một đôi mắt sâu kín đang nhìn mình. Bên tai cũng truyền đến một giọng nam thanh lãnh: "Tôi cũng hi vong là em chỉ nói đùa. Bằng không thì tôi không cam đoan sau này sẽ phát sinh chuyện gì đâu."

Thẩm Huyên: "....." Cô vẫn nên bảo vệ bản thân mình thật tốt.

Khẽ cắn môi, cô bất mãn lên tiếng: "Tôi vì sao phải nghe anh. Tôi chính là muốn đi tìm nam nhân khác, còn muốn bao dưỡng rất nhiều tiểu thịt tươi ___"

Lời còn chưa dứt, xe đột nhiên "Oanh" một tiếng thật lớn. Lực va chạm mạnh làm Thẩm Huyên cả người đều ngã về phía trước. Dù cho có thắt dây an toàn đi chăng nữa thì đầu cô vẫn đập mạnh trên cửa sổ xe, chỉ lờ mờ nhìn thấy có một chiếc xe vận tải lớn đang chạy như bay qua. Mơ mơ màng màng, cô cảm thấy hơi choáng váng. Hình như có người ôm lấy cô, sau đó cô không còn cảm giác gì nữa. Trong bóng đêm, chiếc xe bốc cháy đâm vào một cây cổ thụ, đèn đường gần đó cũng bị va chạm, đổ xuống.

Thẩm lão gia tử hay tin thiếu chút nữa thì bị dọa ngất đi. Cả người ông run rẩy, cố gắng chống quải trượng dẫn theo người đến bệnh viện. Chỉ đến khi nghe tin cháu gái không có việc gì mới thoáng yên lòng. Thẩm Huyên tỉnh lại, đập vào mũi là mùi nước sát trùng gay gắt. Ánh đèn phá lệ chói mắt, xung quanh yên tĩnh quỉ dị, trong đầu truyền đến từng cơn đau, cực  kì khó chịu. 

Không biết là qua bao lâu, cô mới mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện ra đây là một gian phòng bệnh. Không biết là nghĩ đến cái gì, cô lập tức kiểm tra mình có thiếu mất cái tay, cái chân nào không. Nhưng mà cô cũng không nhanh chóng cử động được vì vẫn còn choáng váng.

Cửa phòng bệnh được mở ra, thấy thư kí Lý đem theo một ít đồ tới. Nhìn thấy cô đã tỉnh lại, thư kí Lý vội vàng nói: "Cô không cần lo lắng, chỉ là não bị chấn động nhẹ mà thôi. Qua hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi."

Chớp chớp đôi mắt, Thẩm Huyên nhẹ nhõm thở phào. Cũng may giữ được cái mạng.

"Thế.....Mục tổng của các cô đâu?" Cô đột nhiên hơi khẩn trương.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ