Chương 41: Cứu người

99 6 0
                                    

Vừa nghe Thẩm Huyên nhắc đến chuyện này, Thẩm Tất tức khắc phát điên mà kéo tóc cô, “Đừng có lắm lời trước mặt tao! Nếu không phải tại mày cùng Mục Đình thì bố tao cũng không bị bắt!”

Nhắm mắt lại, Thẩm Huyên không muốn tốn nước bọt với hắn. Âm thanh ngoan độc lại cất lên: “Hiện tại vẫn còn chưa ra tòa, bằng bản lĩnh của Mục Đình, cứu một người chỉ cần một cái nhấc tay. Mày không đáp ứng cũng đừng trách người anh họ này ra tay tàn nhẫn!”

Hít sâu một hơi, Thẩm Huyên đưa ánh mắt sáng rực nhìn hắn: “Anh không đưa tôi điện thoại làm sao tôi có thể liên lạc với anh ấy.”

Thẩm Tất cười lạnh một cái rồi nhấc chân bước ra nhà ngoài.

Sau lưng Thẩm Huyên tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người giống như bị rút hêta sức lực. Không biết tên hộ sĩ kia cho cô hít phải cái gì nữa. Việc bây giờ cần làm là kéo dài thời gian, chỉ cần cô có đi động thì Mục Đình nhất định có thể xác định được vị trí mà tới cứu cô.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng lại được mở ra. Thẩm Tất cầm một chiếc điện thoại kiểu cũ vào, tay còn lại thì cầm con dao lạnh băng dán lên trên khuôn mặt của Thẩm Huyên.

"Ngoan ngoãn mà phối hợp, bằng không thì rai sẽ cho mặ mày nở hoa luôn!" Buông lời đe doạ xong, Thẩm Tất bấm một dãy số, lại đem điện thoại đặt ở bên tai cô.

Điện thoại "Tút" mấy tiếng mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia cũng không có bất cứ âm thanh nào. Cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng gần kề, Thẩm Huyên chậm rãi lên tiếng: "Em..."

Thẩm Tất đột nhiên thu hồi điện thoại, hắn như hét lên: "Trưa ngày mai, đường Tây Phong. Nếu tao không gặp được bố tao thì mày chờ nhặt xác của em họ tao đi!"

Ngắt điện thoại, Thẩm Tất lập tức bỏ luôn điện thoại vào cốc nước, rồi lại đem điện thoại dẫm nát. Làm xong, hắn đắc ý nhìn về phía Thẩm Huyên.

"Nếu Mục Đình không cứu mày thì cũng chẳng sao. Lão già kia hẳn là còn chưa chết nhỉ? Chắc lão ta không muốn cháu gái bảo bối xảy ra chuyện gì đâu."

Nhìn hắn đắc ý bước ra khỏi phòng, Thẩm Huyên cả người vô lực dựa vào tường. Với hiểu biết của cô về Thẩm Tất, cho dù Thẩm Dục Dân có được thả ra ngoài thì hắn cũng không tha cho mình. Có khả năng hắn sẽ giết người diệt khẩu. Di động của cô không ở đây, vậy Mục Đình làm sao tìm được cô?

Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Thẩm Huyên cố gắng chống vào tường đứng dậy. Trên người không còn bao nhiêu sức lực, cô chỉ có thể cố sức đi được vài bước về phía trước.

Căn phòng chứa đồ này có đủ thứ đồ linh tinh, cô còn tìm thấy một cuộn dây thép đã rỉ. Thẩm Huyên gian nan vươn tay cố chạm vào sợi dây thép kia. Sờ soạng cả nửa ngày mới tìm thấy sợi dây thép ở trên bàn. Đúng lúc này cửa phòng cũng đột ngột bị người ta mở ra.

Tiến vào phòng là mấy tên đàn ông nhỏ gầy. Bề ngoài trông nhân mô cẩu dạng, trong mắt đều là sự háo sắc, dâm tà. Bọn chúng chăm chăm nhìn người trong phòng.

“Nghe nói người phụ nữ này còn có một chân với Mục Dịch đấy. Chậc, nhìn bề ngoài thanh thuần mà thực tế thì lại là đồ lẳng lơ!” Một tên đàn ông mặc áo sơ mi kiểu hawai bật đèn lên.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ