Chương 45: Ghen

157 6 0
                                    

Cô tin mấy lời lừa gạt con nít này mới là lạ ấy. Nhưng cũng phải công nhận là về phương diện tiền bạc, người đàn ông này rất hào phóng. Đây cũng là  ưu điểm rất lớn của anh ngoài diện mạo ra.

Hai người trở lại biệt thự ăn sáng. Ăn xong thì như thường lệ, Mục Đình tới công ty còn cô làm tổ ở nhà. Giữa trưa cô một mình ăn một nồi lẩu, trời lạnh thế này ăn lẩu mới có không khí chứ.

Đến chiều, Lục Tố Tố gọi điện cho cô để nói về chuyện của Tô Họa. Vì muốn cả hai có thể nói chuyện chi tiết hơn nên cô muốn Lục Tố Tố đến nhà. Tuy nhiên cô ấy có vẻ hơi sợ hãi, cứ một mực phải hỏi cô Mục Đình có nhà không. Sau khi xác nhận rõ ràng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đi qua cổng lớn, Lục Tố Tố còn nhìn trước ngó sau. Cô phát hiện chỉ có một mình Thẩm Huyên ngồi trên sofa thì mới yên tâm tiến vào. Lục Tố Tố đem áo choàng đặt xuống sofa.

"Bên....Bên ngoài vệ sĩ đã thấy tôi đi vào, sẽ không có chuyện gì chứ?" Cô ấy sợ hãi hỏi.

Thẩm Huyên vừa xem tài liệu, vừa ăn táo rất nhàn nhã. Nghe Lục Tố Tố nói vậy, cô chậm rì rì quay sang chỗ bạn mình, "Bà sợ cái gì, anh ấy ở nhà thì có sao. Hiện giờ cái nhà này là do tôi định đoạt. Tôi muốn bạn bè mình đến đây mà còn phải hỏi ý kiến anh ta sao?"

Lục Tố Tố nghe vậy thì trợn tròn mắt, vẻ mặt cực kì quái dị mà nhìn Thẩm Huyên. Cô đưa tay sờ lên trán Thẩm Huyên, "Không có sốt, sao bà lại nói ra lời ngông cuồng như vậy?"

Thẩm Huyên cạn lời, cô hất bàn tay đang ở trên trán mình ra, "Bà mới sốt ấy! Bà có tin ngày mai tôi liền để cả căn nhà này sang tên tôi. Đến khi đó bà muốn ở lại bao lâu thì tùy." Mấy việc nhỏ thế này Mục Đình sao có thể quản cô.

Dì Vương đúng lúc này mang lên một đĩa trái cây, sau đó bà lại trở lại dọn dẹp phòng ốc, sửa sang lại mấy thứ đồ đạc. Ài, trước đây bà có nằm mơ cũng không ngờ rằng Mục tổng với phu nhân có thể sống hòa thuận với nhau. Nhớ ngày đó cả hai còn náo đến mức suýt thì ly hôn nữa. Nhưng bất ngờ là sau đó mối quan hệ của hai người đột nhiên thay đổi, ngày càng tốt lên. Bà đúng là già thật rồi, không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ nữa. Hiện giờ nhìn hai người mỗi ngày thân mật cũng cảm thấy vui mừng.

"Bà có điên không?!" Lục Tố Tố trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Một thời gian không gặp, lá gan Thẩm Huyên rốt cuộc đã to tới mức nào rồi.

Người này có đúng là bạn cô không đấy, lời cô nói cũng không tin là sao? Bất quá cô cũng không biết nên diễn giải thế nào để bạn mình hiểu được. Vẫn là nên để cô ấy nhìn thấy địa vị của mình ở cái nhà này mới được.

"Thế bà muốn cho tôi xem cái gì đây?"

Sau một hồi buôn dưa lê, Lục Tố Tố mới nhớ ra việc chính. Co lấy ra một tập giấy từ trong túi xách đưa ra cho Thẩm Huyên. 

"Bà nhìn xem, đây chính là bản vẽ của Tô Họa."

Thẩm Huyên lập tức lật xem. Bản thân cô cũng tính là người làm nghề nên nhận ra các bản vẽ này đều rất có ý vị. Nó không mang lại ấn tượng mạnh nếu bạn mới chỉ lướt qua nhưng nếu để ý kĩ thì tác giả còn sáng tạo ra rất nhiều chi tiết. Nói tóm lại là cô ấy có rất nhiều tiềm năng, thứ cô ấy thiếu chỉ là cơ hội để rèn luyện, mài giũa khả năng của mình. 

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ