Chương 10: Không kiêng nể gì

150 8 0
                                    

Thẩm Huyên có thể thề lời cô nói trăm phần trăm là thật. Cô thời thời khắc khắc đều ghi nhớ Mục Đình chính là thần tài của cô.

"Nhớ phải gặp bác sĩ." Hắn lên tiếng.

Nghe vậy, Thẩm Huyên thoáng cái liền cứng đờ. Tay bác sĩ kia đúng là nói hươu nói vượn, vì kiếm tiền mà cái gì cũng nói được. Trông bộ dáng của cô có chỗ nào giống như có bệnh tâm thần?!

Không biết nghĩ đến cái gì, cô tò mò hỏi một câu: "Thời gian gần đây ấy..... Anh có gặp được 'cô gái thú vị' nào không?"

Hẳn là đã gặp rồi đi!

Mục Đình cau mày. Có biến, Thẩm Huyên vội vàng cầm bản vẽ hướng ngoài cửa mà đi. Cũng tại cô lắm chuyện. Nam chính có hứng thú với nữ chính làm sao có thể nói cho cô. Không chừng còn đề phòng mình có mưu đồ ấy chứ.

Người đi rồi, căn phòng lại yên tĩnh. Người sau bàn làm việc từ một bên lấy ra một phần văn kiện, vừa lật vừa xem qua tư liệu ở trên.

Bây giờ hắn mới biết hoá ra em họ mình còn có tâm tư này.

Trở lại phòng, Thẩm Huyên sửa lại thiết kế nhưng không giao cho Lục Tố Tố xem. Cô phải nỗ lực tiến bộ mới được. Bằng không sau này phí sinh hoạt phải dựa vào tiền bồi thường ly hôn mất.

Cuối tuần, vị bác sĩ tâm lý họ Trịnh kia lại tới đây. Tiền cũng đã thu, cô cũng chỉ có thế tiếp nhận "Điều trị". Đơn giản chính là cùng nói một chút vấn đề kì quái, còn nói lần sau phải cho cô tiến hành thôi miên.

Thẩm Huyên đương nhiên là từ chối. Nếu thời điểm thôi miên cô lỡ để lộ mình không phải chính chủ thì sẽ bị đưa đi làm nghiên cứu mất. Cũng may bác sĩ Trịnh kia không kiên trì khuyên cô, hiển nhiên là xem xét mong muốn của cô.

Cùng đối phương hàn huyên một hồi, Thẩm Huyên cũng nhận ra bản thân mìn có vấn đề, cảm thấy mình quá mức khẩn trương. Rốt cuộc, đây là thế giới hiện thực. Nói không chừng cái cốt truyện kia cũng không hoàn toàn phát sinh.

Muốn biết cốt truyện có phát triển như trong sách hay không thì phải xem lễ kỉ niệm của công ty lần này.

Mục Đình có nói qua hắn tối nay sẽ về. Thẩm Huyên cũng không đi trước bèn dứt khoát ở nhà chờ hắn. Mua một bộ lễ phục mới mất 300 vạn, còn tim cô như đang rỉ máu. Lầm sau cô nhất quyết không tham gia mấy cái yến hội gì đó nữa. Đến lần nào là lại mất tiền lần đó. Cứ như vậy thì của cải sẽ tiêu tán hết.

7 giờ, Mục Đình trở về . Lầm này lái xe chính là trợ lý Chung. Đường phố về đêm đèn đường sáng rực, xe bon bon chạy trên cao tốc. Thẩm Huyên ngồi ở ghế sau chơi trò chơi nhưng mà mạng thì không thể nào tốt được.

"Hôm qua tôi tới thăm ông nội, bệnh tình của ông lại chuyển biến xấu." Giọng nói nhẹ tênh vang lên trong xe. Người ngồi bên cạnh gõ gõ mấy cái trên notebook, chỉ là mi mắt rũ xuống không nói lời nào.

Lại thua một ván, Thẩm Huyên cực kì buồn bực. Đang đi ngon lành trên cao tốc, xe bỗng nhiên dừng lại. Cả người cô nghiêng sang một bên, đầu đập vào vai của người bên cạnh. Cô đau đớn hít một hơi.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ