Chương 18: Oan gia ngõ hẹp

152 10 4
                                    

Tuy rằng khi nhắc đến di chúc, trên mặt một đám người đều là vẻ dau thương nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán. Không bàn đến cổ phần, mấy năm nay lão gia tử đầu tư vào không ít hạng mục khác. Đây chính là miếng thịt béo bở, không biết sẽ phân chia như thế nào.

Biết rõ rằng nơi này tất loạn nên Thẩm Huyên không có ý định ở lại lâu. Cô một mình quay về biệt thự trước. Trợ lý Chung còn cố ý phái hai vệ sĩ đi theo cô.  Thẩm Huyên biết bởi vì Mục Dịch ở đây nên Chung Toàn mới cảnh giác như vậy. Lúc này, Mục gia tuyệt đối không thể có chuyện gì được.

Trở lại biệt thự cũng không ngủ được. Không bao lâu sau thì trời tờ mờ sáng. Cả một đêm Mục Đình không có trở về. Trong lòng Thẩm Huyên có rất nhiều cảm xúc nhưng lại không biết phát tiết đi đâu. Tuy không phải là  máu mủ ruột rà nhưng Mục lão gia tử đối với cô thực sự rất tốt.

Tang lễ được cử hành vào 3 ngày sau. Mấy hôm nay, Thẩm Huyên cũng không thấy Mục Đình bởi vì anh thực sự rất bận, đi sớm về muộn là việc rất bình thường. Tuy nhiên, những người khác của Mục gia đều rất yên tĩnh, giống như là bình yên trước con bão, đều chờ đến ngày công bố di chúc.

Thẳng đến ngày diễn ra tang lễ, bên ngoài nhà tang lễ đều là xe. Toàn bộ người của Mục gia, cả trực hệ lẫn các chi thứ cũng có cả đống người. Tuy nhiên, chỉ có người của dòng chính mới có thể đứng trong linh đường. Thẩm Huyên cùng Mục Đình đứng ở hàng đầu tiên, trên mặt không có biểu tình gì nhìn những người đến chia buồn.

Bầu không khí áp lực bao phủ toàn bộ nhà tang lễ. Có rất nhiều người đến đây chia buồn, đa phần đều là những người máu mặt trong giới. Vẻ mặt ai cũng đều đau buồn cùng thương tiếc. Người đọc điếu văn* chính là chú của Mục Đình - một họa sĩ không để ý điều gì ngoài nghệ thuật.

*Bài văn đọc khi làm lễ tang để bày tỏ lòng thương tiếc đối với người chết.

"Thật sự cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây. Cha tôi, ông Mục Quốc Hoa bởi vì bất hanh nên bị nhồi máu não. Tuy ông đã được điều trị tích cực nhưng tuổi của ông đã lớn, cuối cùng ông vẫn từ giã cõi đời ở bệnh viện....."

Toàn bộ linh đường đều phi thường an tĩnh. Chỉ có vài người Mục gia đứng đó, yên lặng lau nước mắt, bao gồm cả Lưu Mỹ Vân, khóc y như thật.

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bi thương trong linh đường, Thẩm Huyên cũng không nhịn được xúc động, đôi mắt liền đỏ hoe, yên lặng lắng nghe từng câu trong điếu văn.

Cô mặc váy màu đen tuyền, tóc được búi lên cao, gương mặt mộc nhỏ nhắn đã bị che kín bởi nước mắt. Hàng lông mi cong vút như lông vũ đang run rẩy, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Trông cô giống như đang chịu đựng cái gì, vẫn luôn gắt gao cắn chặt môi không lên tiếng.

Mục Đình nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua thư kí Lý phía sau. Người sau lập tức chạy nhanh, tiến lên đưa cho Thẩm Huyên một gói khăn giấy.

Thấp giọng nói một câu "Cảm ơn!" xong, Thẩm Huyên mới lau nước mắt. Bên trong đám người, Mục Dịch vẫn luôn nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô không rời mắt. Chỉ là lúc này, người đứng bên cạnh cô không phải là hắn.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ