ლ maitran.wordpress.com ლ
Thời đại Chiến Quốc, đất nước Trung Hoa chia năm xẻ bảy, suốt mấy trăm năm qua chiến loạn không ngừng.
Tuy rằng năm nay là một năm được mùa, trong thôn trấn cũng tổ chức lễ mừng, nhưng nam tử cày bừa vẫn không đủ ăn, nữ tử dệt vải vẫn không đủ sống.
Bởi vậy, tuy rằng tập tục ăn mừng năm mới ở phủ của vương công quý tộc lúc đó đã bắt đầu lưu truyền, nhưng vẫn không thể phổ biến rộng rãi đến nhà dân.
Tần Tử Sở ngồi trong xe ngựa lắc lư gần một ngày, chỉ còn nửa cái mạng, hắn không nghĩ tới mình lại say xe nghiêm trọng như thế.
Trước lúc mặt trời lặn, đoàn người rốt cuộc tới một thôn xóm đổ nát cách thành Hàm Đan không xa, cửa sổ phòng tốt nhất trong thôn vẫn đầy lỗ thủng, gió bắc thổi vù vù vào phòng, lạnh đến nỗi Tần Tử Sở không ngừng run lên, nhưng nhờ vậy mà hắn tỉnh táo không ít.
Đầu năm nay, dù là ngựa quèn cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng trong nhà, Lã Bất Vi lộ liễu mang theo ngựa trở thành mục tiêu quá lớn, bởi vậy vừa vào thôn, bọn người hầu nhanh chóng đến thôn bên cạnh đem mấy con ngựa đổi thành xe bò.
Mà Lã Bất Vi vừa thấy bộ dạng Tần Tử Sở ốm yếu mặt trắng môi tái, đang dặn bảo kẻ dưới một chút, chợt nghĩ không ra bản thân vốn muốn nói gì.
Hắn hắng giọng, xoay người phân phó: "Nhanh đem áo lông hỏa hồ (cáo đỏ) ta mua ở Triệu quốc ra cho phu nhân khoác thêm."
Lã Bất Vi nói ra danh xưng truyền vào tai Tần Tử Sở, làm cho hắn nhịn không được nhíu mày.
Lã Bất Vi lại vô cùng tự nhiên nở nụ cười, đi đến trước mặt hắn, đem tóc mai có chút lộn xộn của Tần Tử Sở vén sau tai, nắm tay hắn nói: "Xưng hô lúc trước không thể dùng nữa, nếu không đi tới đâu cũng đều có người biết."
Nói xong, Lã Bất Vi tiếp nhận áo lông do đầy tớ đưa tới bao bọc lấy Tần Tử Sở, chiều cao của hai người không kém nhau mấy, nhưng hắn lại to gan nắm bả vai Tần Tử Sở để xoay người lại, lấy tay đẩy phía sau lưng, dùng giọng có chút sủng nịch nói: "Phòng cũng sắp lạnh rồi, ta đã sai người đem chăn mền chuẩn bị tốt, chậu than cũng đã đem đến."
Tuy biết rằng Lã Bất Vi đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của hắn, nhưng Tần Tử Sở hết lần này tới lần khác không có cách phản bác lời Lã Bất Vi.
Hắn cảm thấy có chút bực bội, hít sâu một hơi tự nói với mình tương lai còn dài, ngay sau đó, xoay người vào phòng.
Lã Bất Vi làm việc rất tỉ mỉ, nếu hắn đối với người hầu nói rằng người mặc cẩm bào hồng nhạt chính là "Phu nhân", như vậy Tần Tử Sở vốn là ai cũng không quan trọng, nam nữ tôi tớ trong đội buôn chỉ còn lại một cách xưng hô "Phu nhân" với Tần Tử Sở.
Tần Tử Sở nếu là "Phu nhân", như vậy đương nhiên hắn cùng với Lã Bất Vi ở chung một phòng, vì vậy, hai người ngược lại đem Triệu Cơ chưa biết sự tình đến ở phòng bên cạnh.
Triệu Cơ hung tợn trừng mắt liếc nhìn phòng ở giữa một cái, được Triệu Tống thị vỗ về, kiềm nén bực bội trong lòng, chậm rãi đỡ bụng đi vào phòng sát bên.
![](https://img.wattpad.com/cover/267379297-288-k312709.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
Viễn tưởngTRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...