♡Chương 186 - 187♡

284 14 2
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Chương 186: Nghi kỵ

Tần Tử Sở cười không đáp lại.

Làm bạn nhiều năm, nếu nói là trước kia Doanh Chính thật sự suy xét qua đem hắn nhốt lại, thì bây giờ Doanh Chính đã xem câu này trở thành lời tâm tình ngọt ngào, chỉ có thời điểm làm nũng mới đặc biệt lấy ra nói cho Tần Tử Sở nghe.

Hắn vùi vào ngực Doanh Chính, tùy ý Doanh Chính tiến vào thân thể của mình, kiệt lực phóng túng, toàn bộ quá trình biểu hiện đến cực kỳ nhu thuận.

Doanh Chính vuốt ve sống lưng Tần Tử Sở, khóe miệng gợi lên nụ cười thỏa mãn.

Hắn lại gần hôn khuôn mặt Tần Tử Sở, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve lên vô số dấu vết lưu lại trên người Tần Tử Sở.

"Lại mệt đến ngủ say." Doanh Chính than một tiếng.

Hắn trầm ngâm một lát, sau khi giúp Tần Tử Sở kéo lại chăn đơn bao lấy thật chặt, tự mình đứng dậy gọi cung nô hầu hạ mặc miện phục, đi ra tẩm phòng, trở về tiền viện.

Cả sân được nhóm vệ sĩ trung xa trông coi nghiêm mật, ngay cả một con chuột ăn vụng cũng không thể tùy ý ra vào.

"Triệu Đà, thương thế của ngươi thế nào?" Bước ra trước cửa, Doanh Chính dừng lại bước chân.

Tầm mắt của hắn dừng trên người Triệu Đà mang theo một đám vệ sĩ trung xa quỳ một gối trên mặt đất, hơi quan tâm thấp giọng hỏi.

Triệu Đà kích động mặt đỏ lên, vội vàng đáp lời: "Quốc chủ, chẳng qua lúc thần bị tên đại lực sĩ kia vứt ra trật khớp mà thôi. Thái y ngày đó liền chữa cánh tay thần, tuyệt đối sẽ không lưu lại gốc bệnh."

Doanh Chính gật đầu, trong mắt lướt qua một tia vừa lòng, trấn an Triệu Đà: "Không cách nào ngăn cản tên đại lực sĩ kia cũng không phải ngươi sai, không cần tự trách. Quả nhân có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi làm."

Nghe nói như thế, Triệu Đà nào có lý do không cao hứng?

Hắn lập tức dập đầu, nghiêm mặt nói: "Vệ sĩ trung xa nguyện vì quốc chủ máu chảy đầu rơi, bách tử bất hối! Xin quốc chủ hạ lệnh!"

Doanh Chính khoát tay, cho Triệu Đà sắc mặt để hắn theo kịp mình.

Triệu Đà lập tức đứng dậy, đi theo phía sau Doanh Chính.

Dù đang ở sân trong, vẻ mặt Triệu Đà cũng hết sức cảnh giác, vẫn chưa vì ở vào hoàn cảnh an toàn liền cho rằng tuyệt đối sẽ không phát sinh ngoài ý muốn.

Doanh Chính vừa đi, vừa thấp giọng nói: "Quả nhân khi vào Phái Huyền, cảm giác thủ vệ quân nơi đây hết sức lơi lỏng. Ngươi đi đem huyện trưởng, huyện thừa, huyện úy, đình trưởng, coi ngục đều gọi đến, tra một chút trong những người này có kẻ mượn chức vụ giành tư lợi, ức hiếp dân chúng hay không. Nếu phát hiện, nghiêm trị không tha; có người tận tâm tận lực hoàn thành chức vụ, cũng đề cử lên."

Lúc này mười nghìn hộ mới có thể xưng là huyện lệnh, chưa đủ mười nghìn hộ xưng là huyện trưởng.

Phái Huyền mặc dù đất đai cực kỳ rộng lớn, địa linh nhân kiệt, lại là một huyện nhỏ chưa đủ mười nghìn hộ nhân khẩu, tổng quản nơi đây ngay cả huyện lệnh cũng không có cơ hội làm, chỉ có thể làm một "Huyện trưởng" đáng thương.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ