♡Chương 147♡ Phong quân (Thượng)

259 17 1
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

– THƯỢNG –

Doanh Chính không nghĩ tới sẽ chợt nghe Tần Tử Sở nói ra lời như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Thời gian bọn họ ở chung đã qua mười lăm năm.

Dù trong lòng Doanh Chính nói qua chỉ cho Tần Tử Sở thời gian mười lăm năm, nhưng dưới thái độ quang minh chính đại của Tần Tử Sở, Doanh Chính có thể tiếp xúc với toàn bộ chính vụ.

Cho dù chỉ với danh nghĩa Thái tử, việc hắn quyết định cũng không có ai ngăn trở.

Doanh Chính gần như quên đi cam kết của chính bản thân mình.

Nếu không, hắn cũng sẽ không đầu năm tròn mười lăm tuổi, nhưng đến cuối năm mới cử hành lễ đội mũ cũng không muốn thúc giục Tần Tử Sở.

Nhưng không thể không nói, bây giờ Tần Tử Sở chủ động buông bỏ quyền lực trong tay, làm trong lòng Doanh Chính càng thêm thoải mái.

Biết "Tần Tử Sở sẽ không bị quyền lợi mê hoặc" và tự mình cảm nhận được quyền lợi trong tay Tần Tử Sở không ngừng chuyển vào tay mình, hai loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng.

Các thần tử đang ngồi mặc dù trong lòng có chút kỳ quái với hành động của quốc chủ, nhưng Tần vương Tử Sở trước đây chưa một lần làm qua bất kỳ hành động liệt thổ phân cương* gì, trong nước vẫn còn liên tục thi hành chế độ quận huyện.

*Ngày xưa, thiên tử chia đất cho chư hầu hoặc công thần gọi là "liệt thổ phân cương"

Có rất nhiều nhân tài từ những quốc gia khác chạy tới Tần quốc mà phấn đấu vì công danh lợi lộc, trên thực tế cũng không hài lòng đối với điểm này.

Chiến quốc vẫn luôn có thuyết pháp liệt thổ phân cương để cầu nhân tài.

Sau khi Tần quốc cải cách chính trị, tăng cường trung ương tập quyền*, dù có người được cơ hội "Liệt thổ phân cương", nhưng cái bọn họ có thể có được chẳng qua là thuế thu từ huyện, bất kỳ luật lệ gì cũng vẫn phải thực hiện dựa theo luật quốc gia thống nhất ban hành, thậm chí, loại ban ân này không thể kéo dài.

*trung ương tập quyền: chế độ chính trị trong đó chính quyền tập trung vào chính phủ trung ương.

Người chết, ân thưởng cũng liền kết thúc.

Ở Tần quốc còn tồn tại người lòng tham không không đáy, chờ đợi có thể hưởng thụ của cải ở đất phong thiên thu vạn thế, huống chi nhân tài khác từ nhỏ sinh trưởng ở lục quốc, hoàn cảnh bất đồng với Tần quốc?

Mà không chịu liệt thổ phân cương đền đáp người tài, từ điểm này cũng có thể ngụ ý "quân chủ Tần quốc hà khắc thiếu tình cảm, tính tình đa nghi".

Điểm này hết sức bị người lên án.

Lão sư Tuân Huống ôn hòa khiêm tốn như thế, còn có đệ tử dùng việc này cho rằng Tần Tử Sở hổ thẹn làm minh quân, càng không cần phải nói đến các thần tử trong triều đình tự cho là thay Tần quốc cống hiến rất nhiều.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ