♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆
Tần Tử Sở có chút kinh ngạc nói: "Ngươi đã sớm tính toán trọng dụng Lý Tư, vì cái gì ta dồn ép hắn nhiều năm, ngươi cũng không phản đối?"
Vui vẻ trong mắt Doanh Chính chợt lóe rồi biến mất.
Ngay sau đó, hắn tiến đến bên gò má Tần Tử Sở đặt lên một nụ hôn khẽ, ôn nhu nói: "Bởi vì Tử Sở bất bình vì trẫm, trong lòng trẫm cảm thấy đặc biệt vui vẻ."
Lời còn chưa dứt, vui vẻ trong mắt Doanh Chính chuyển thành lãnh khốc cùng hờ hững.
Hắn ngẩng lên nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Lý Tư vẫn luôn tự đánh giá mình rất cao, cũng hiểu được mình muốn gì —— hắn là người rất thanh tỉnh, cũng rất thực tế. Nếu không cho hắn bị vây trong khốn khổ, thì ngày sau Lý Tư làm sao càng thêm dốc hết toàn lực chứ?"
Tần Tử Sở chợt bật cười: "Ta cho rằng hắn vốn cũng hết sức tôn sùng ngươi. Lý Tư là một kẻ sẽ nói chuyện theo tâm ý của người khác, có thể lựa ra vấn đề mấu chốt khuyên can người khác. Trên thực tế, nếu không vì ta biết rõ hắn xử lý chuyện hậu sự của ngươi nên có thành kiến, ngay cả ta cũng muốn dùng hắn."
Doanh Chính cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói: "Chỉ cần có thể cho Lý Tư vinh hoa phú quý, mà còn liên tục cho hắn vinh hoa phú quý, Lý Tư có thể lập tức thật tâm dâng ra toàn bộ tài hoa cùng bản lĩnh của hắn. Người như vậy có thể dùng, cũng có thể trọng dụng, nhưng trẫm tuyệt đối sẽ không đem chuyện hậu sự phó thác cho hắn."
Nói đến chỗ này, Doanh Chính bỗng nhìn về phía Tần Tử Sở, nghiêm túc nói: "Trẫm đã hạ lệnh tu sửa lăng mộ."
Tần Tử Sở nghe xong lời này không khỏi sửng sốt, thốt lên: "Ngươi thật sự tu sửa lăng Tần Thủy Hoàng?"
Doanh Chính gật đầu, ngữ điệu có vẻ hết sức ôn hòa: "Tử Sở, ngươi chưa bao giờ quan tâm chuyện hậu sự của mình, bây giờ 'Bệnh nặng không dậy nổi' dẫn đến triều thần nghị luận sôi nổi, đều sợ ngươi một ngày kia ra đi, kết quả lại vì chưa từng sửa lăng mộ mà không thể nhập thổ vi an*. Trẫm mượn cơ hội bày tỏ chúng ta hai đời quân vương đồng táng một mộ, lúc này đã xây dựng lăng mộ Ly Sơn**."
*nhập thổ vi an: vào đất là bình yên
** Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).
Tần Tử Sở khẽ nhíu mày, có chút cổ quái nói: "Khi còn sống thảo luận lăng mộ, cảm giác này có chút cổ quái —— A Chính, việc này có thể quá lãng phí sức dân hay không?"
Doanh Chính nghe vậy lắc đầu, đem Tần Tử Sở ôm vào lòng, chỉ về phía bản đồ dựng trong chính điện cực kỳ hoàn mỹ đầy đủ, thấp giọng nói: "Trước đây trẫm đã từng ở bên trong thành Hàm Dương xây dựng rầm rộ, đem toàn bộ cung điện của lục quốc bị đánh chiếm mô phỏng một lần triển lãm chiến công của trẫm. Nhưng cuộc đời này có ngươi, trẫm không làm chuyện lãng phí sức dân này. Hơn nữa, các triều đại quân vương đều phải xây dựng lăng tẩm, đây là chuyện rất bình thường, hai chúng ta hợp lại chỉ xây một lăng mộ, đối với dân chúng mà nói đã là chuyện rất dễ dàng. Ngươi không cần lo lắng, dân chúng sẽ không vì thế cảm thấy khó có thể chấp nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
FantastikTRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...