ლ maitran.wordpress.com ლ
Trong lòng của Tân Viên Diễn đã có quyết định, vẻ mặt liền trở nên bình tĩnh, nói với Long Dương Quân: "Vậy chuyện này kính xin Long Dương Quân viết một phong thư, đưa cho quốc chủ."
Long Dương Quân nói ra những lời vừa rồi, chẳng qua là nhất thời muốn tranh giành khí thế với Tân Viên Diễn, hắn cũng biết rõ sức mạnh của Ngụy quốc không cách nào kháng cự lại Tần quốc, nhưng tuổi trẻ kiêu ngạo, chợt nghe Tân Viên Diễn nói ra những lời này, đâm lao phải theo lao.
Dừng một chút, hắn rốt cuộc thừa nhận, ấp úng nói: "Dĩ nhiên, còn phải phiền khách tướng quân cùng ta nghiên cứu xem viết thư tín thế nào, để tránh chọc giận quốc chủ."
Tân Viên Diễn và Long Dương Quân là cộng sự đã lâu, lập tức nghe được sự do dự trong lời nói của hắn, đưa tới cái thang, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên rồi."
Ngay sau đó, Tân Viên Diễn chắp tay nói với Thiếu Nguyên Quân: "Hôm nay đã muộn. Sự việc cũng không còn đường cứu vãn, ta cùng với Long Dương Quân sẽ thương lượng để trình thư lên quốc chủ, Thiếu Nguyên Quân có thể sớm nghỉ ngơi, nhẫn nại chịu đựng một đêm."
Thiếu Nguyên Quân cũng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tân Viên Diễn và Long Dương Quân là không muốn hắn xen vào.
Nhưng hắn và Tân Viên Diễn tới cùng một lúc, cùng hiểu lầm Tần vương tôn đã rơi xuống nước, tin rằng sau khi rơi xuống Tần vương tôn sẽ bị thương, chắc chắn phải chết.
Thiếu Nguyên Quân nghĩ trong lòng: Ngụy quốc đã không có đường lui, ta tạm thời rời đi cũng không sao.
Bởi vậy, hắn nghe theo, chắp tay nói: "Hai vị vất vả, Triệu Đức lui ra trước."
Nói xong, Thiếu Nguyên Quân ung dung xoay người rời đi, để lại Tân Viên Diễn và Long Dương Quân gượng cười nhìn nhau.
Bọn họ vốn không muốn tham gia cuộc chiến giữa Tần và Triệu, cũng không nghĩ đến ma xui quỷ khiến, chỉ vì Long Dương Quân không muốn nghe người khác nói xấu Ngụy vương là nhát gan sợ chuyện, trái lại làm Ngụy quốc bị tình nghi sát hại Tần vương tôn, bị người Triệu quốc chê cười.
Tân Viên Diễn dẫn Long Dương Quân đi đến một chỗ không người, có chút sốt ruột nói: "Long Dương Quân, rốt cuộc việc này muốn thế nào? Ngươi và ta đều là tâm phúc của quốc chủ, ở đây Thiếu Nguyên Quân không nghe được kế hoạch của chúng ta, có lời gì xin cứ nói thẳng."
Long Dương Quân lộ ra vẻ chán nản, áy náy nói: "Đều do ta thị sủng mà kiêu*, vì quốc chủ mà rước lấy một đại họa. Vốn định uy hiếp bắt sống Tần vương tôn cho qua chuyện, không nghĩ tới mình vì mấy lần không thể bắn trúng khiến cho đầu óc không tỉnh táo, thật sự ép người nhảy sông tự vẫn."
*thị sủng mà kiêu: được sủng ái mà sinh kiêu ngạo
Hắn cắn chặt răng, nói rõ ngọn ngành với Tân Viên Diễn: "Ta không ngại nói thật cho khách tướng quân biết, chuyện trước đây, quốc chủ từng lén sai người kiểm tra lương thảo dự trữ trong nước, số lượng quả thật không nhiều. Triệu quốc từ sau trận chiến Trường Bình, tổn thất bốn mươi vạn thanh niên cường tráng, dù cho ngoài miệng nói là 'Ngụy triệu liên minh kháng Tần', nhưng binh sĩ của bọn họ từ nơi nào mà có? Cuối cùng chỉ có thể dựa vào binh lính Ngụy quốc của ta! Thất bại, chúng ta và Triệu quốc phải cùng cắt đất đai, dâng của cải, xưng thần với Tần quốc; cho dù chiến thắng, Ngụy quốc của ta cũng tổn thất thanh niên cường tráng, còn phải chia đều thành quả cùng Triệu quốc, và còn kết thù hận với Tần quốc cường đại. Đáp ứng yêu cầu liên minh của Triệu vương đối với Ngụy quốc chỉ có hại mà không có lợi, đều do ta xúc động phạm phải sai lầm lớn, kính xin khách tướng quân nghĩ ra cách bù đắp lại —— nếu có thể, xin đem ta giao ra để đền mạng cho Tần vương tôn."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
Viễn tưởngTRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...