ლ maitran.wordpress.com ლ
Tần vương phát ra tiếng cười hoà nhã, quay đầu nhìn về phía Doanh Chính, thấp giọng hỏi: "A Chính nói xem, chuyện thiên tử nhà Chu liên kết với đại thần cố ý lừa gạt Đại Tần ta, nên đối đáp thế nào?"
Doanh Chính nhẹ giọng nói: "Nhà Chu chẳng qua chiếm được trăm dặm, ngày thường thuế má còn không đủ chi tiêu, đến nỗi nợ nần chồng chất, lại còn dám xưng bừa là thiên tử, thật sự là quá nực cười."
Tần vương nghe Doanh Chính nói xong, cười ha hả.
Ông khinh thường nhìn về phía thừa tướng nhà Chu đang run rẩy quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: "Hài đồng của Đại Tần ta cũng biết Chu thiên tử thế nào, các ngươi lại còn dám dẫn theo lục quốc, mưu đồ đánh Tần? Nếu ngươi đến đây, cũng không cần rời đi, hãy ở chỗ này chờ đại quân Tần quốc san bằng lãnh thổ bé nhỏ của nhà Chu đi."
Thừa tướng nhà Chu không để ý trên đầu mình đầy mồ hôi.
Hắn vội vàng đi đến bên chân Tần vương, kéo vạt áo của Tần vương nhất quyết không buông tay.
Thừa tướng nhà Chu run rẩy nói: "Quốc chủ Tần quốc minh giám, thiên tử đã tám mươi tuổi, ngài tuổi già sức yếu, những năm gần đây vẫn luôn nằm trên giường bệnh, căn bản không có sức lo quốc sự, đến nỗi chỉ còn hư danh, bị người khác nắm giữ triều chính. Loạn thần tặc tử này đã tách khỏi nhà Chu, tự xưng là vua. Bởi vì không được lòng dân, mới có thể vì lợi ích của mình cố ý đứng ra, hy vọng dựa vào uy danh của lục quốc ở phía đông, lấy thế hợp tung để tấn công Tần quốc, tạo nên uy danh thiên tử cho hắn. Nhưng Chu thiên tử chân chính tuyệt đối không có ý này!"
Tần vương chí tại thiên hạ, đương nhiên biết chuyện Chu thiên tử sức yếu nhiều bệnh, không thể thống trị quốc gia, dẫn đến quyền lực của nhà Chu nằm trong tay Tây Chu công.
Nhưng bất luận Đông Chu công hay Tây Chu công, đối với Tần vương mà nói, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là tên hề ngày thường lười nhảy nhót, căn bản không xứng để gọi là đối thủ.
Hôm nay bọn họ chọc giận Tần vương, Tần vương hoàn toàn không để tâm tùy tiện phái ra mấy vạn quân, cũng đủ san bằng vương triều nhà Chu đã sớm không còn vinh quang như xưa, để nó hoàn toàn biến mất trong dòng chảy của lịch sử.
Tần vương chẳng muốn nhiều lời với thừa tướng nhà Chu nữa.
Ông phất tay, bọn thị vệ lập tức bao vây, đánh thừa tướng nhà Chu ngất xỉu, giống như dắt chó đem hắn lôi ra khỏi chính điện, giam lại.
Thừa tướng nhà Chu bị giam giữ vì chọc giận Tần vương tuyệt đối sẽ không được hưởng thụ đãi ngộ như Bình Nguyên Quân, cuộc sống chờ đợi hắn nhất định hết sức thê thảm.
Phạm Tuy biết tình hình đã định, trao đổi ánh mắt với Chương Lê.
Hắn chủ động mở miệng nói với Tần vương: "Lần này Đường Tuy mang theo vàng bạc đi ngoại quốc, du thuyết với hào kiệt của các quốc gia. Hắn đã làm cho nhóm môn khách của công tử và quốc chủ các nước vì tiền tài mà tranh giành lẫn nhau. Trước mắt, các quốc gia đều cãi nhau túi bụi, hoàn toàn không còn lòng dạ nào tiếp tục thảo luận chiến thuật tấn công Đại Tần. Đường Tuy còn nhận được tin, liên quân của lục quốc tụ tập ở hai nơi Dương Thành và Hoàng Thành của Hàn quốc, ngày qua ngày tiêu hao lương thảo, quân đội tỏ ra hết sức bất an."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
خيال (فانتازيا)TRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...