♡Chương 104♡ Đánh giá thấp ngươi

292 22 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

"Ngươi nói ta sờ chỗ nào?" Doanh Chính cười lạnh một tiếng.

Sau khi hắn đẩy toàn bộ cơ thể Tần Tử Sở treo lơ lửng, đột nhiên dùng sức "Bốp—— bốp —— bốp!" đánh vào mông Tần Tử Sở.

Hắn tức giận nói: "Còn dám đùa nữa hay không? Còn nói trẫm hơn sáu tuổi? Trẫm thấy ngươi cũng không kém!"

Tần Tử Sở cơ hồ sắp nhịn không được mà thét chói tai —— lực tay của Doanh Chính có hơi quá, lúc này mới mấy cái, hắn đã bị đánh đau rát.

"Doanh Chính, đừng đùa nữa." Tần Tử Sở run rẩy mở miệng.

Hắn lên tiếng, trong nháy mắt, Doanh Chính dừng động tác, bàn tay bao bọc phía sau Tần Tử Sở, nhẹ nhàng xoa, thấp giọng nói: "Rất đau?"

"... Ngoại trừ đau, còn rất mắc cỡ." Tần Tử Sở xấu hổ cử động thân thể, phía trước người hoàn toàn đụng phải Doanh Chính.

Lúc này không đợi Doanh Chính mở miệng, Tần Tử Sở đã vội vàng nói: "Ta bây giờ thật sự không cố ý !"

Doanh Chính ý tứ không rõ "A" một tiếng, bàn tay đang vuốt ve phía sau từ từ nhích ra phía trước, gò má tựa vào ngực Tần Tử Sở, chợt yên tĩnh lại.

"Đụng ngươi nhiều hơn nữa, trẫm cũng sẽ không tiêu trừ hỏa khí. Lần sau đừng náo loạn như vậy." Âm thanh nói chuyện của Doanh Chính rất nhẹ nhàng, làm Tần Tử Sở quả thật cố ý càn quấy với hắn đỏ mặt lên.

Tần Tử Sở mở rộng cánh tay ôm lấy Doanh Chính, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, chủ động thay đổi đề tài: "A Chính lúc này sao theo ta chạy ra ngoài? Chỗ quốc chủ chẳng phải có rất nhiều việc không có ngươi không được sao?"

Doanh Chính cọ cọ ngực Tần Tử Sở, mang theo ý cười nói: "Quốc chủ quả thật rất thích trẫm, nhưng trẫm trưởng thành tựa hồ quá nhanh, mà ông không còn sống bao lâu —— nếu so sánh, ông nhìn thấy trẫm cũng không thoải mái. Mấy năm này, trẫm nên cách xa một chút thì tốt hơn. Tấm gương của Thái tử không lâu, trẫm sẽ không biểu hiện mình khao khát vương vị như thế nào. Huống chi chinh phạt không ngừng sớm đã tiêu hao dự trữ của quốc gia, mấy năm này Đại Tần ta không có bản lĩnh đại chiến, đặt trước mặt quốc chủ chẳng qua là những công việc xuân canh, thu canh, hạn hán, lũ lụt. Đi theo ngươi, trẫm cũng có thể tiếp xúc những chuyện như vậy, không cần ở cạnh quốc chủ."

"... Hơn nữa, ngươi hình như rất thích Hàn Phi, trẫm không muốn để các ngươi ở cùng một chỗ."

Nghe Doanh Chính nói, mặt Tần Tử Sở nhịn không được đỏ lên.

Sau khi hắn hắng giọng một cái, mới ra vẻ bình tĩnh mở miệng: "Hàn Phi nói năng không rõ, ngay cả một câu tâm tình dễ nghe cũng không nói, ngươi quan tâm làm gì."

Tần Tử Sở vốn chỉ là thuận miệng tìm được lý do này, lại bị Doanh Chính nhoài người lên trước ngực, chống hai tay, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói: "Trẫm cũng không nói với ngươi lời ngon tiếng ngọt, nhưng ngươi cũng đối với trẫm rất tốt. Không thể để cho các ngươi ở cùng một chỗ."

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ