♡Chương 128♡ Ngươi rất tốt

235 16 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Tâm tình Tần Tử Sở không tồi, nhưng tâm tình Doanh Chính lại rất kém.

Hắn là đế vương cổ đại chân chính, tất cả khả năng ngoài ý muốn làm hại đến tính mạng đều khiến Doanh Chính căm thù tận xương tuỷ.

Tần Tử Sở có thể xem như một chuyện ngoài ý muốn nhẹ nhàng buông tha việc này, Doanh Chính lại nhịn không được cảm thấy thay vì đối xử mềm mỏng như Tần Tử Sở, thì nên cho đám người Triệu quốc không biết tốt xấu này biết tay, để cho bọn họ biết cơn giận của đế vương, phục thi bách vạn*!

*Từ câu: "Truy vong trục bắc, phục thi bách vạn, lưu huyết phiêu lỗ": đuổi giặc về phương bắc, thấy chết cả trăm vạn, máu chảy đầy khắp

Bên trong buồng xe, Tần Tử Sở cực kỳ khó chịu tựa vào ngực Doanh Chính.

Sắc mặt hắn khó coi, nhẹ thở gấp, Doanh Chính điều chỉnh tư thế một chút, để hắn dựa vào thoải mái hơn.

Doanh Chính đau lòng nói: "Tử Sở, chớ kiên trì, ta dẫn ngươi ra ngoài cưỡi ngựa."

Tần Tử Sở gật đầu, lập tức cười khổ nói: "Ta thật không muốn thử một đường cưỡi ngựa về Hàm Dương. So với ngồi xe ngựa, còn giống như là khổ hình hơn."

"Đau chân và đau đầu, ngươi chỉ có thể chọn một." Doanh Chính nâng dậy Tần Tử Sở hai chân vô lực, gõ gõ buồng xe, trực tiếp mang theo hắn xuống xe.

Tần Tử Sở không phản kháng quyết định của Doanh Chính, đi theo xuống xe.

Cuối thu không khí dễ chịu, hơi lạnh của gió lướt nhẹ qua mặt, Tần Tử Sở rất nhanh cảm thấy mình sống lại.

"Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Tần Tử Sở nở nụ cười, sắc mặt dần dần khôi phục vẻ hồng hào, chân mày nhíu chặt cũng dãn ra.

Tần Tử Sở phóng người lên ngựa, đang định đi trước, lại bị Doanh Chính bắt lấy cổ tay.

Doanh Chính ngửa đầu nhìn về phía Tần Tử Sở, chợt cong lên khóe miệng, mượn lực lên ngựa, trực tiếp ngồi phía sau hắn.

Doanh Chính mở rộng cánh tay vòng qua thắt lưng Tần Tử Sở, thuận tiện nắm lấy dây cương, giục ngựa đi trước.

Hắn nghiêng mặt sang bên, hơi thở ấm áp phun trên mặt Tần Tử Sở, mang theo ý vị trêu đùa nói: "Quốc chủ, để Chính hầu hạ ngươi."

Khuôn mặt trắng nõn của Tần Tử Sở nháy mắt nhuộm màu đỏ nhạt, sống lưng dán trước ngực Doanh Chính lập tức thẳng tắp.

Hắn đỏ lỗ tai, giả vờ vô sự nói: "Giữ ngựa cho tốt, đừng phân tâm."

Doanh Chính phát ra một tiếng cười nhẹ, không nói gì nữa, tuấn mã lập tức nhàn nhã di chuyển về phía trước.

Hai người chen một chỗ, mỗi lần đi tới một bước, Tần Tử Sở đều vô tình chạm vào ngực Doanh Chính, thân thể không ngừng đụng phải bên hông của Doanh Chính, kích thích hắn càng thẳng sống lưng, cố gắng kéo ra khoảng cách làm người ta tâm viên ý mã*.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ