♡Chương 141♡ May mắn

216 16 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Diêu Cổ im lặng gật đầu, sắc mặt nặng trĩu không giống bình thường —— hắn tựa hồ vô cùng băn khoăn đối với lời mình muốn nói.

Tần Tử Sở cũng không thúc giục Diêu Cổ mở miệng, ngược lại quan tâm nói: "Diêu Khanh không cần phiền não vì việc này, nếu quả nhân có suy đoán như vậy, sẽ cùng Phạm Tuy tướng quốc và Chương Lê tiên sinh thảo luận một phen."

Nghe Tần Tử Sở an ủi, Diêu Cổ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía Tần Tử Sở, ngay sau đó, nằm sấp trên mặt đất tự trách nói: "Đa tạ quốc chủ rộng lượng. Diêu Cổ, Diêu Cổ sinh ra không phải là người Tần quốc, việc này không thể mở miệng lung tung."

Tần Tử Sở trầm mặc xuống theo.

Sau đó, mặt hắn mang nụ cười khổ tâm, nhẹ giọng nói: "Cuối cùng sẽ có một ngày, quả nhân có thể làm khắp thiên hạ đều là dân chúng của Đại Tần, không bao giờ để cho nhân tài gặp oan khuất hoặc không dám mở miệng vì lợi ích của quốc gia. Diêu Khanh đứng lên đi, ngươi lập công lớn, châu báu này đều mang về, quả nhân còn muốn ban thưởng thêm cho ngươi."

Lời vừa dứt, nội thị lập tức bưng lên vàng bạc châu ngọc đã chuẩn bị.

Tần vương Tử Sở trực tiếp đi từ hậu cung vào chính điện, Diêu Cổ thấy rất rõ.

Nói cách khác, trước khi Tần vương Tử Sở còn chưa biết hắn mang về tin tức rốt cuộc là tốt hay xấu, đã chuẩn bị ban thưởng cho mình.

Trong lòng Diêu Cổ càng cảm động không dứt, người vốn có thể nói hay cãi giỏi bây giờ ngược lại không biết nên nói gì.

"Diêu Khanh đi đường mệt nhọc, người nhà của ngươi cũng rất nhớ ngươi. Quả nhân không giữ ngươi lại, mau trở về nhà nghỉ ngơi đi." Tần Tử Sở ôn hòa kết thúc cuộc gặp mặt của hắn với Diêu Cổ.

Diêu Cổ nhìn tư thế từ đầu đến cuối có chút cứng nhắc và sắc mặt trở nên trắng bệch của Tần Tử Sở, cũng vội vàng nói: "Thần cáo từ."

Sau đó, Diêu Cổ vội vàng rời đi.

Diêu Cổ vừa đi, Tần Tử Sở lập tức thả lỏng mình, nhận lấy đệm êm Doanh Chính đưa, nằm xuống.

Hắn thả lỏng thở ra một hơi, sau đó nhìn sang Doanh Chính, nhẹ nhàng nhướng mày, thấp giọng nói: "A Chính, ngươi nói nếu trong quân có người bị mua chuộc, sẽ là người nào?"

Doanh Chính ngồi vào bên cạnh Tần Tử Sở, vỗ vỗ bụng hắn: "Nằm sấp lại, trẫm thay ngươi xoa bóp thắt lưng."

Tần Tử Sở không chút ngượng ngùng trở mình, nằm sấp trước mặt Doanh Chính.

Doanh Chính mâu quang chợt lóe, tay lại quy củ khoát lên thắt lưng của Tần Tử Sở, tràn đầy sức lực thay hắn nhu ấn da thịt căng thẳng và cứng nhắc dưới trường bào.

Tần Tử Sở hưởng thụ cảm giác thoải mái gân mạch dần dần giãn ra, qua một hồi lâu mới nói: "A Chính tại sao biết làm cái này?"

Doanh Chính dừng một chút, sau đó, thần sắc bình tĩnh nói: "Trước chín tuổi, trẫm vốn là người hầu; bây giờ, sau khi tập võ tự nhiên cũng sẽ càng hiểu thêm —— ngươi cảm thấy tốt hơn không?"

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ