♡Chương 112♡ Khó thở

251 25 1
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Tần Tử Sở chưa cởi ra tang phục, một lớp tang phục nữa lại khoác lên người hắn.

Rất nhiều người đều nói "Nữ yếu tiếu, nhất thân hiếu*", nhưng Doanh Chính nhìn Tần Tử Sở toàn thân chỉ có tóc dài đen nhánh tô điểm, trong lòng lại cảm thấy lúc màu sắc sạch sẽ này ở trên người hắn, lại rực rỡ không kém gì màu đỏ thắm.

*nữ nhân muốn xinh đẹp, mặc đồ tang là đẹp nhất

Màu trắng thậm chí còn làm cho Tần Tử Sở tăng thêm một tầng tiên khí mờ ảo.

"A Chính, làm sao vậy?" Tần Tử Sở hướng về phía Doanh Chính khoát tay một cái, để hắn ngồi vào bên cạnh mình.

Trên mặt Tần Tử Sở hiện ra nụ cười nhàn nhạt, lại nhanh chóng kiềm chế vẻ mặt của mình.

Ba lớp tang phục trên người, Tần Tử Sở không thể tùy ý cười vui.

Người hầu hai bên lui ra, Doanh Chính nhìn chằm chằm vào Tần Tử Sở, mở miệng hỏi: "Sau khi chết, ngươi muốn dạng lăng mộ ra sao?"

Tần Tử Sở trong nháy mắt ngẩn người.

Ngay sau đó, hắn chớp đôi mắt, kịp nhận ra Doanh Chính đã từng chết qua một lần lại đang lo lắng việc "Hậu sự" trọng đại.

Đối với cổ nhân mà nói, tang lễ là chuyện đại sự, quan trọng giống như khi ra đời.

Bởi vậy, bất luận là tang sự của Tần Chiêu Tương Vương tuổi già mà mất, hay Tần Hiếu Văn Vương làm quốc chủ ba ngày, cũng hết sức bi thương.

Về điểm này, ở hiện đại từ những phát hiện trong lăng Tần Thủy Hoàng có thể nhận thấy ngay cả Doanh Chính cũng không ngoại lệ —— lăng Tần Thủy Hoàng ở vị trí địa lý tốt, bên trong có một đại quân Tần làm bằng đất sét nung uy vũ cường đại.

Tên gọi "Người nam nhân đầu tiên sáng lập trong lịch sử" vì vậy mà thuộc về Doanh Chính, làm cho Doanh Chính bỗng vô tội bị mang tiếng xấu.

Từ điểm này có thể nhận ra Doanh Chính coi trọng việc hậu sự, vì vậy mà hình thành sự lãng phí quá mức của Tần quốc.

Lăng Tần Thủy Hoàng đúng là kỳ tích Trung Hoa, nhưng... Tần Tử Sở một chút cũng không hâm mộ.

Tần Tử Sở không theo đuổi việc bảo tồn thi thể hoàn hảo đến gần như ám ảnh này, hắn quen hình thức mai táng ở hiện đại.

Hắn lại gần Doanh Chính, giơ tay lên phác hoạ theo gương mặt Doanh Chính, trong mắt là vẻ ôn nhu, nhưng lời nói ra nháy mắt lại làm cho Doanh Chính giận tái mặt.

"A Chính, nếu một ngày nào đó ta chết, để ta hóa thành tro, tát ra biển rộng."

Âm thanh của Tần Tử Sở xuyên qua đầu Doanh Chính, ý tứ trong lời nói làm Doanh Chính giận tím mặt.

"Rầm ——!" một tiếng, Doanh Chính hung hăng đập mặt bàn, đột nhiên đứng lên, giận dữ nhìn Tần Tử Sở, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trẫm cho là ngươi thay đổi tâm ý, nhưng ngươi muốn làm gì? Để trẫm đem xương của ngươi Hóa! Thành! Tro! Bụi! Tần Tử Sở, ngươi còn cái gì không dám nói, không dám làm? Nếu đã sớm nghĩ sau khi chết dù thế nào cũng muốn chia cách với trẫm, tại sao đối xử thân mật với trẫm như vậy?"

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ