♡Chương 140♡ Hậu quả

211 15 1
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Doanh Chính biết đêm nay mình phải kìm lại.

Hắn hôn nhẹ chân mày, khóe mắt, mũi, môi và cằm của Tần Tử Sở, cho dù đụng chạm thế nào cũng không đủ, nhưng càng gần gũi lại càng vui mừng.

Trong đêm tối, mắt Doanh Chính tràn ngập tình yêu không che dấu được.

"Trẫm nhất định sẽ tìm được biện pháp tốt, không để cho ngươi cô đơn sau khi trẫm chết." Doanh Chính rốt cuộc rút ra chính mình.

Giữa hai đầu gối rộng mở, trong nháy mắt chảy ra rất nhiều dấu vết ẩm ướt, Doanh Chính ngây người nhìn hình ảnh này, rốt cuộc nhớ tới chuyện dọn dẹp sau đó.

Hắn cau mày nhìn một vòng trong tẩm điện, một lần nữa choàng trường bào lại, sau khi đem Tần Tử Sở bọc lại chặt chẽ, ôm lấy Tần Tử Sở nhấc chân đi ra ngoài cửa.

"Chuẩn bị nước. Phụ vương đêm khuya cảm lạnh, cả người ra mồ hôi." Doanh Chính nói dối mặt không đổi sắc, nhấc chân đi đến dục phòng.

Hắn nghĩ thầm: trẫm lại quên mất chuyện dọn dẹp, lần sau không được như thế.

Nếu không, nhiều lần, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấu quan hệ giữa hắn và Tử Sở —— bọn họ bây giờ còn chưa tới lúc có thể tùy ý làm bậy.

Bởi vậy Doanh Chính chợt nhớ tới việc chính trị, dù là thân thể có chút mỏi mệt, cũng không có ý muốn ngủ.

Hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh Tần Tử Sở, ánh mắt hoàn toàn không ly khai Tần Tử Sở, trong đầu cân nhắc đường đi tương lai của hai người.

Doanh Chính cũng không cảm thấy nghiêm hình hà pháp là sai lầm, nhưng nếu không cho thần dân lợi ích, ai có thể dễ dàng khoan nhượng cho quan hệ của hắn và Tử Sở?

Không, dù là cho lợi ích, điểm này cũng sẽ không có ai chấp nhận.

Sau lễ đội mũ, có lẽ... là một biện pháp không tồi.

Doanh Chính nheo mắt lại, lạnh lùng mỉm cười, thầm nghĩ: trẫm sẽ để cho Tử Sở có thể không cần ẩn núp.

Nghĩ thông suốt mấu chốt, Doanh Chính nằm lại vào chăn ôm Tần Tử Sở.

Nam nhân trong ngực hắn mơ mơ màng màng hừ nhẹ vài tiếng, cũng rất tự nhiên nằm úp sấp vào ngực Doanh Chính an tâm ngủ.

Doanh Chính ôm nam nhân mỏi mệt đến ngủ thật say trong ngực, lòng tràn đầy hạnh phúc, thỏa mãn đến tột đỉnh.

Trời sáng, Tần Tử Sở mơ hồ chớp chớp đôi mắt, chân, thắt lưng, lưng truyền đến đau nhức mãnh liệt.

Hắn nhếch miệng, cũng hít một ngụm lãnh khí, nghĩ trong lòng: ta rốt cuộc cũng đến mức không nhúc nhích được.

Tần Tử Sở khẩn trương kiểm tra trên người mình một phen, nhưng ngoại trừ cảm giác cổ quái nóng rát trong cơ thể giống như Doanh Chính vẫn chôn ở bên trong, trên người hắn không có một chút dấu vết.

Trên mặt Tần Tử Sở hiện lên một rặng mây đỏ, nghĩ thầm rằng: Ta nhớ rõ ngày hôm qua bị ăn một lần từ trên xuống dưới, nhưng một chút dấu vết cũng không lưu lại.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ