ლ maitran.wordpress.com ლ
Tần Tử Sở dừng bước lại, gật đầu, chần chờ nói: "Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không ngang hàng ở chỗ nào?"
Mắt Doanh Chính chợt lóe lên, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà nói: "Có lẽ ngươi đến từ thời đại sau khi trẫm chết rất nhiều năm? Ngay từ đầu ngươi gần như mù quáng tín nhiệm trẫm, sau này biết được trẫm là người kia, lại tỏ ra vô cùng sợ hãi —— ngươi dám nói người trong lòng ngươi là trẫm, mà không phải người trong tưởng tượng của ngươi sao?"
Không đợi Tần Tử Sở nói ra đáp án, Doanh Chính mang giọng điệu hơi thất vọng lắc đầu, khẽ nói: "Tần Tử Sở, cho đến lúc chết, trẫm vẫn luôn trải qua những cuộc ám sát của người lục quốc, bất luận trẫm làm gì, cũng sẽ có người mắng trẫm. Sử sách sẽ bôi nhọ trẫm thế nào, trẫm cũng đều đoán ra được. Trẫm trong lòng ngươi và trong sử sách chỉ sợ không có gì khác biệt. Trẫm nhận thức chính xác là ngươi, nhưng người trong lòng ngươi lại là 'Thủy Hoàng đế'."
Tần Tử Sở bị hắn nói đến á khẩu, đứng trầm mặc tại chỗ.
Hồi tưởng lại quãng thời gian hai người ở chung, quả thật hắn vẫn luôn duy trì tâm trạng thoải mái, dù lúc trải qua nguy hiểm cũng có ý tưởng cổ quái "Đây là Tần Thủy Hoàng, cho nên không vứt bỏ hắn thì ta cũng sẽ không chết".
Doanh Chính trước đây trong lòng hắn không phải là một người sống sờ sờ, mà là một dấu hiệu có thể giúp hắn bình an sống sót.
Mãi đến gần đây, Doanh Chính nhiều lần làm chuyện điên rồ ở trong lòng hắn mới càng ngày càng giống "Người".
Tần Tử Sở đi lên, mở cánh tay đem Doanh Chính ôm vào ngực.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Doanh Chính nói: "A Chính, thật xin lỗi, ta sai rồi."
Vẻ đắc ý chợt lóe trong mắt Doanh Chính, hắn ôm chặt lại Tần Tử Sở, vùi mặt vào ngực, không lên tiếng lắc đầu.
Doanh Chính rốt cuộc trở về vòng tay ôm ấp mà Tần Tử Sở chủ động mở ra.
Hắn tham lam siết chặt Tần Tử Sở không buông, một hồi sau, Tần Tử Sở bỗng từ trong áy náy mà Doanh Chính tận lực tạo ra tỉnh lại, nhớ lại việc không vui phát sinh trước đó.
Thân thể Tần Tử Sở đột nhiên cứng đờ.
Tần Tử Sở thật muốn hỏi "Ngươi nói về mấy món đồ đó là thật hay giả?". Nhưng câu hỏi này có thích hợp nói ra bây giờ không?!
Dù Doanh Chính nói trước đây mình nhận thức không phải thật sự là hắn, nhưng hành động của hắn vẫn làm Tần Tử Sở cảm thấy Doanh Chính cực kỳ nguy hiểm.
Doanh Chính nháy mắt phát hiện Tần Tử Sở cứng nhắc.
Hắn biết hé ra át chủ bài sau cùng thì hắn cũng không thể giống như quá khứ tùy tiện làm bậy, nếu không Tần Tử Sở tuyệt đối sẽ không đem trách nhiệm nhận về mình, dùng tâm tư áy náy và bao dung đối đãi hắn.
Tần Tử Sở sẽ chỉ đẩy hắn ra, để khoảng cách giữa bọn họ xa đến mức không thể cứu vãn.
Doanh Chính tiếc nuối thở dài, trên mặt lại không có chút thay đổi nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
Viễn tưởngTRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...