ლ maitran.wordpress.com ლ
Trong lòng Doanh Chính lửa giận hừng hực thiêu đốt, nhưng hắn đã sớm qua độ tuổi la hét ầm ĩ, đánh người đập đồ để phát tiết cảm xúc.
Bởi vậy, từ trên mặt hắn không nhìn ra một chút dấu vết tức giận nào, chỉ có ngón tay nắm chặt quyển sách để lộ nội tâm phẫn nộ của Doanh Chính.
Tần Tử Sở!
Hắn thật đúng là không thể chờ để nói cho trẫm biết, cùng trẫm thân mật mâu thuẫn cỡ nào, lại hết lần này đến lần khác đem một nam nhân xấu xí, mặt thoạt nhìn không còn chút máu kéo vào ngực, còn cố tình biểu diễn cho trẫm xem.
Doanh Chính nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khi hắn mở mắt, tà hỏa nơi đáy mắt đã hoàn toàn bị áp chế, trong đôi mắt không giống người thường chỉ còn lại bình tĩnh và lãnh khốc.
Sự lựa chọn của Tần Tử Sở trẫm vẫn luôn hiểu rõ, hắn sẽ làm gì trẫm cũng sớm có chuẩn bị, chẳng qua không ngờ lúc tận mắt nhìn thấy, khống chế sự phẫn nộ của mình sẽ khó khăn như vậy.
Doanh Chính tự giễu nở nụ cười, mở sách ra, thong thả đọc từng chữ.
Mấy thứ này từ lúc Lã Bất Vi cố ý áp chế, hắn cũng đã đọc hết sức lưu loát, nhưng lần thứ hai đọc lại, câu chữ quen thuộc lại làm cho Doanh Chính dần dần thoát khỏi sự trói buộc của cảm xúc, càng ngày càng bình tĩnh.
Doanh Chính không chút gấp gáp.
Hắn biết nỗi sợ gần như khắc cốt ghi tâm của Tần Tử Sở đối với hắn sẽ thúc giục Tần Tử Sở chủ động đi tới trước mặt mình.
Đến lúc này, đến phiên hắn muốn làm gì thì làm.
Doanh Chính hài lòng cong lên khóe môi, nhưng trong lòng bởi vì chuyện mình hiểu rõ mà không vui vẻ lắm.
Không người nào cao hứng nổi khi người mình thích sợ mình.
Doanh Chính nghĩ đến đây, cảm xúc càng thêm suy sụp.
Mặc dù hắn vô tình, nhưng chưa thể tới mức hy vọng mọi người trong thiên hạ sợ hãi mình, hơn nữa, khi người này là Tần Tử Sở, hai chữ "Sợ hãi" lại càng làm người chán ghét.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Doanh Chính, chưa đến ba khắc, Tần Tử Sở đã mang sắc mặt thăm dò, thật cẩn thận tiến vào tẩm phòng.
Hắn rụt rè nhìn trộm Doanh Chính, trong lòng rối rắm có nên tiến lên hay không.
Doanh Chính cười trong lòng, hơi hạ tầm mắt xuống, làm ra vẻ như đang chuyên chú đọc sách.
Tần Tử Sở ngồi trong phòng, chỉ cảm thấy tim mình đập như tiếng trống.
"Thịch, thịch, thịch!" Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Tần Tử Sở, cơ hồ sắp từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, nhưng thấy Doanh Chính không liếc nhìn mình một cái, hắn không có dũng khí chủ động mở lời.
Ngồi đến lúc hai chân run lên, rốt cuộc Tần Tử Sở ra vẻ vô ý, nói với cung nữ vẫn đứng trong phòng: "Các ngươi đều lui xuống đi, ta phải nghỉ trưa."
![](https://img.wattpad.com/cover/267379297-288-k312709.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
Viễn tưởngTRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...