♡Chương 101♡ Không mảy may tơ hào

243 24 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Trong lòng Hàn Phi không tin lời Tử Sở công tử nói.

Hắn bây giờ còn ở thâm cung nội viện, đừng nói thân thể chưa bị thương tổn gì, dù là sau khi an bài không sợ đụng chạm mỹ nhân trong hậu cung, thân là công tử Hàn quốc, ai lại dám để cho hắn đi loạn chứ?

Nhưng nghi hoặc này trong lòng Hàn Phi rất nhanh bị Tần Tử Sở tự tay xóa bỏ.

"Phi công tử, đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ở trong này sao? Đây cũng không phải là chỗ nam nhân nên ở." Một nội thị mắt hàm chứa châm chọc, lải nhải bên tai Hàn Phi, không khách khí đem hành lý hắn mang theo không nhiều lắm trực tiếp vo tròn, nhét vào trong rương.

Hôm nay, bọn họ sẽ phải dời khỏi cung Hàm Dương, đi biệt quán Ủng cung.

Hàn Phi liếc nội thị một cái, căn bản không muốn cùng đối thoại.

Hắn biết rõ vì sao có Tử Sở công tử dặn bảo, nội thị còn dám hò hét không ngừng với hắn.

Các nội thị cũng cảm thấy hắn có tật cà lăm, cho nên đầu óc vụng về, dùng thái độ như nhìn trâu bò chờ giết mà nhìn hắn.

Như vậy, làm sao có chút tôn kính nào.

Động tác của Hàn Phi nhẹ nhàng, quý trọng thu hồi từng quyển sách mang đến Tần quốc, sau khi không còn thân phận cao quý, bộ sách trở thành người bạn cuối cùng của hắn.

Đã nhiều ngày sinh hoạt cô đơn làm cho Hàn Phi càng hứng khởi nảy sinh ý tưởng viết sách.

Hắn giương mắt nhìn mảnh sân xuân ý dạt dào, lại có vẻ trống vắng, khóe miệng tự giễu nở nụ cười.

"Chim khôn tìm cành mà đậu, người khôn chọn chúa mà thờ" thật sự là một câu ma chú đáng sợ.

Dù tình cảm của Trịnh Quốc tiên sinh đối với Hàn quốc đặc biệt khắc sâu, cũng không ngăn được một người nam nhân điên cuồng theo đuổi sự nghiệp của mình.

Đối với Trịnh Quốc tiên sinh mà nói, có thể lưu lại một kênh đào thanh danh lưu truyền thiên cổ, tạo phúc thiên thu, mới là chuyện hắn suốt đời theo đuổi.

Hàn quốc suy yếu, hiện nay cũng đã mất nước, Hàn Phi cảm thấy mình dựa vào cái gì yêu cầu Trịnh Quốc giữ khư khư quá khứ, chôn cùng Hàn quốc?

Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phi chủ động đi về hướng một gian phòng khác trong cung —— Trịnh Quốc tiên sinh đã tự đóng cửa, chừng mười ngày không gặp ai.

"Loảng xoảng ——!" một tiếng, Trịnh Quốc cũng không nhặt dụng cụ đo lường rơi trên mặt đất.

Hắn trợn to cặp mắt nhìn Hàn Phi xuất hiện trong gian phòng của mình, trên mặt dần dần phủ lên vẻ áy náy, nhịn không được nghiêng người che khuất tấm da bày trên mặt bàn.

Hai người đồng thời trầm mặc hồi lâu, Trịnh Quốc mới cúi đầu, kêu một tiếng thật thấp: "... Phi công tử?"

Hàn Phi và Trịnh Quốc ở cùng một cung, nơi này của Trịnh Quốc có biến động nhỏ gì, thật ra không thể gạt được Hàn Phi.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ