♡Chương 102♡ Suy nghĩ lung tung

240 21 3
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Tần vương ngáp một cái, tò mò nói: "Đưa một người đến? Tử Sở nói sẽ không phải là Tuân Huống chứ?"

Tần Tử Sở ôn hòa cười: "Đúng vậy, chính là người này."

"Quả nhân lúc trước chưa từng dùng người này, Tử Sở tại sao cảm thấy hứng thú với hắn?" Tần vương nghe được đáp án của Tần Tử Sở, có vẻ hết sức tò mò.

Tần Tử Sở cười khẽ một tiếng, dùng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và mong mỏi nhìn Tần vương.

Hắn nói: "Quốc chủ chưa từng dùng Tuân Khanh, là bởi vì nội dung lúc ấy hắn đã nói, Đại Tần ta không dùng đến. Quốc sách Thương Quân lập ra đã đủ làm Đại Tần ta ngày càng hùng mạnh. Nhưng bây giờ Đại Tần đã có năng lực và khí phách chiếm lấy Cửu Châu, như vậy lấy tư tưởng nhân ái và giáo hóa của Nho gia làm trụ cột, thay đổi để thần dân dung nhập vào lãnh thổ của Đại Tần ta, không phải là một chuyện vui mừng sao. Tử Sở cũng không phải một lòng hướng Nho, mà là cảm thấy Nho học thích hợp, cho nên tiện tay lấy ra phần mình cần."

Ý tứ trong lời nói của Tần Tử Sở rất rõ ràng.

Lúc trước Tần vương không cần Tuân Huống, cũng không phải là Tần vương không tốt, cũng không phải Tuân Huống sai lầm.

Hết thảy nguyên nhân đều là nội dung Tuân Huống đã nói, Tần vương trước tiên so sánh với tình hình trong nước, nên mặc dù tán thưởng Tuân Huống, Tần vương vẫn không vì thế mà tự tiện làm xáo trộn nhịp điệu phát triển của Tần quốc, đi dùng hắn.

Tần vương là minh quân, còn Tuân Huống là hiền sĩ có tài.

Lời này của Tần Tử Sở rất dễ nghe, dù Tần vương nghe được ý cố tình thổi phồng trong đó, vẫn cao hứng cười to.

Ông chống một tay trên mặt bàn, ngón tay chỉ về phía Tần Tử Sở, vui mừng nói: "Tử Sở a Tử Sở, con hống một ông lão như quả nhân thế này. Ha hả, cũng tốt, con ra chủ ý vẫn luôn không tồi. Một khi đã như vậy, lần này quả nhân cũng tin lời của con. Nếu Tuân Khanh thật sự vào Đại Tần ta, quả nhân nhất định tôn là thượng khanh."

"Đa tạ quốc chủ ưu ái." Tần Tử Sở cảm kích, lễ bái một phen với Tần vương.

Tần vương không nhiều lời nữa, nói thẳng: "Được rồi, đi làm chuyện của con đi. Chuyện thi công kênh đào ở Quan Trung, con vẫn phải để ý nhiều hơn."

Tần Tử Sở nhẹ giọng nói: "Tử Sở nhất định tận lực."

Ngay sau đó, Tần Tử Sở ra khỏi chính điện.

Nhưng lúc này, hắn lại chợt đối diện với Thái tử Trụ đã mấy tháng chưa từng gặp qua.

Tần Tử Sở lập tức nhìn thấy sắc mặt của Thái tử Trụ u ám.

Hắn không chút do dự quỳ trên mặt đất, dùng âm thanh để Tần vương trong điện nhất định có thể nghe rõ, cao giọng hô to: "Tử Sở bái kiến Thái tử."

Thái tử Trụ đứng ở trước mặt Tần Tử Sở hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Nếu Phiếu công chúa của Triệu quốc chủ động ở lại, tại sao ngươi chưa từng ở cùng với nàng?"

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ