ლ maitran.wordpress.com ლ
Lã Bất Vi sửa lại ngay ngắn vạt áo trước, đối với bọn họ chắp tay, trên mặt treo lên nụ cười khách sáo.
Hắn vội vàng đem một túi tiền dầy cộm nhét vào tay của đội trưởng: "Tướng quân vất vả, không biết có chuyện gì? Ta và Công Tôn đại phu của Triệu quốc có chút giao tình, nếu như có việc gì, kính xin các vị giúp đỡ."
Tên tiểu tướng* đầu lĩnh xóc túi tiền trong tay, cũng không mở ra, trực tiếp đưa cho người hầu phía sau.
*tiểu tướng: thời xưa chỉ tướng trẻ, ngày nay thường dùng để ví von
Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lã Bất Vi, trên mặt nở một nụ cười lạnh như băng, bàn tay vung lên, đối với các tướng sĩ phía sau hạ lệnh nói: "Tịch thu cho ta, Tần vương tôn có lẽ cũng ở trong đó!"
Lã Bất Vi vội vàng lấy ra thêm vài túi tiền dầy cộm giống như vậy giơ lên đỉnh đầu, liên tục chắp tay không ngừng cầu xin: "Xin tướng quân thủ hạ lưu tình*, tiểu nhân mang theo đều là thổ sản** của Triệu quốc, sợ rằng sẽ đổ vỡ, xin hãy cẩn thận một chút, làm phiền các vị. Số tiền này coi như mời các vị quân gia uống rượu."
*thủ hạ lưu tình: vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết.
**thổ sản: sản vật có tiếng ở một địa phương.
Tiểu tướng không khách khí lấy túi tiền vào tay, tất cả đều để cho đồng bạn phía sau phân chia.
Hắn thấy Lã Bất Vi không ngừng cầu xin một câu đều chưa nhắc tới Tần vương tôn, chỉ lo quan tâm tới hàng hóa mang bên mình, trong lòng lơi lỏng không ít, sắc mặt theo đó mà hòa hoãn lại.
Tiểu tướng gật đầu: "Đi, ngươi không cần nhiều lời. Nếu không có Tần vương tôn, các huynh đệ sẽ không làm khó dễ ngươi."
"Đa tạ các vị quân gia, đa tạ đa tạ!" Lã Bất Vi đối với tiểu tướng cúi đầu khom lưng thiên ân vạn tạ*.
*thiên ân vạn tạ: cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần
Lã Bất Vi nhìn người hầu của mình một cái, bọn họ liền vô cùng phối hợp chủ động mở ra một cái rương lớn đủ để chứa một nam nhân trưởng thành, trong đó hàng hóa sắp xếp ngay ngắn, không để lộ chút dấu vết có người nào ẩn nấp.
Ánh mắt của tiểu tướng rốt cục dừng ở hai người ngồi trên xe bò, Lã Bất Vi chặn lại nói: "Mau vén rèm xe phía sau lên cho quân gia xem qua."
Nói xong lời này, hắn hướng về phía tiểu tướng cười giải thích: "Xin quân gia chờ một chút, hai mỹ thiếp của tiểu nhân cần ít thời gian sửa sang lại xiêm y..."
Không đợi Lã Bất Vi nói nguyên nhân, tiểu tướng đã một tay rút kiếm giở lên rèm che của buồng xe.
Diễm sắc thoáng qua trước mắt, tiểu tướng mở to hai mắt hướng vào trong nhìn chằm chằm không ngừng, tròng mắt muốn rớt trong xe .
Một cánh tay thon dài mềm mại như ngọc duỗi ra ngoài áo lông, mỹ nhân mặt đỏ ửng, đôi mắt quyến rũ rưng rưng, bộ dáng xinh đẹp không thể kiềm chế được; mà một mỹ nhân khác bộ ngực đầy đặn nửa lộ, nằm nghiêng bên cạnh mỹ nhân lộ ra cánh tay, không ngừng thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
FantasíaTRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...