♡Chương 84♡ Việc này không ổn

307 25 2
                                    

✧Maitran.wordpress.com✧

Tần Tử Sở nói là đi "Quan Trung", nhưng trên thực tế, ngoại trừ thành trì đánh hạ sau này, toàn bộ Tần quốc gần như đều nằm trong phạm vi "Quan Trung".

Hay nói cách khác, Tần vương kỳ thật giao trọng trách cải cách tất cả việc nông canh của Tần quốc vào tay Tần Tử Sở.

Ông gởi gắm kỳ vọng rất lớn ở Tần Tử Sở.

Khoảng cách từ thành Hàm Dương đến nơi Tần Tử Sở muốn đến cũng không xa.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đi tới đi lui giữa cung Hàm Dương và biệt quán Ủng cung, hành lý rất dễ thu dọn, nhưng Tần Tử Sở không nghĩ tới "Khinh xa giản hành*" trong lòng hắn lại trở thành cả trăm cung nô và quân đội một ngàn người hộ tống.

*Khinh xa giản hành: không có đoàn xe lớn và nhiều tùy tùng đi theo, xuất hành như người dân thường.

Điều này làm áp lực tâm lý của Tần Tử Sở hơi nhiều, may là tướng lĩnh bảo vệ là người quen cũ của hắn, Tần Sơ, mới làm dịu đi không ít cảm xúc khẩn trương của Tần Tử Sở.

Ở thời cổ đại, việc gấp rút lên đường thế này, ngoại trừ 'chịu tội', quả thật không tìm được bất cứ từ nào để có thể hình dung nữa.

Tần Tử Sở... bị say xe nghiêm trọng.

Hắn đã không thể để ý gì đến hình tượng nữa, sau khi nôn liên tục mười hai ngày, Tần Tử Sở chỉ có thể nằm ngửa trên xe ngựa, mặt không còn chút máu, ngay cả hô hấp cũng trở nên suy yếu.

Tần Tử Sở ngay cả sức để nói cũng không còn.

Bên phải hắn đặt một thùng gỗ nhỏ trông rất tinh xảo, xe ngựa đã cố hết sức để duy trì sự ổn định, nhưng lúc đi vẫn xóc nảy liên tục.

"Nôn —— " trong nháy mắt xe ngựa lắc lư, Tần Tử Sở bất ngờ bò dậy, cầm thùng gỗ tinh xảo nôn ra một ngụm dịch màu vàng nhạt.

Ngón tay của hắn nắm chặt thùng gỗ, móng tay lộ ra màu nhợt nhạt, nôn xong, sắc mặt càng xơ xác.

"Công tử, xin hãy súc miệng." Hà quan tâm lau chất bẩn ở khóe miệng hắn, dâng lên một chén canh tỏa ra hương vị cay nồng đến bên miệng Tần Tử Sở.

Tần Tử Sở cũng không thích bị người khác đối đãi như tàn phế, nhưng trước mắt, thật sự hắn và người tàn phế không có gì khác biệt.

Ngoại trừ khí lực ngồi dậy để nôn mửa, Tần Tử Sở ngồi cũng ngồi không thẳng.

Bởi vậy, Tần Tử Sở không chút giãy dụa, hé miệng để Hà đưa canh vào miệng, sau khi súc miệng, nghiêng đầu phun ra hỗn hợp dịch dạ dày đáng sợ, đem nước canh còn dư nuốt vào.

Nước canh cay nồng giữa họng nóng ran đến bụng, làm cảm giác buồn nôn của Tần Tử Sở giảm đi không ít.

Hắn uể oải nở nụ cười, âm thanh khàn khàn nói với Hà: "Không cần dọn, một ngày ta nôn mửa nhiều lần như vậy, ngươi thu dọn không nổi."

Liên tiếp nôn mửa đã sớm làm rát cổ họng của Tần Tử Sở.

Mỗi lần mở miệng hắn đều cảm thấy đau, Tần Tử Sở nhịn không được nhíu mày.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ