♡Chương 139♡ Cái gì cũng không muốn nghĩ đến

205 18 0
                                    


♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

( ˘ ³˘(◡‿◡˶)

Tần Tử Sở nhìn ánh mắt Doanh Chính, vui vẻ trên khóe miệng càng sâu.

Hắn nắm chặt lòng bàn tay Doanh Chính, hít sâu một hơi mới đè xuống được cảm động dâng lên trong lòng.

Tần Tử Sở quay đầu lại nói với Hàn Phi: "Như vậy rất tốt, quyết định chọn văn tự đơn giản và thuận tiện, dễ ghi nhớ ký tự nhất đi."

Nói tới đây, hắn dừng một chút.

Khóe miệng của Tần Tử Sở bỗng nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt toát ra tình cảm ôn nhu, nhìn thẳng Hàn Phi nói: "Kiểu chữ A Chính thích cũng chỉnh lý riêng ra."

Nếu là văn tự mà Doanh Chính thích, như vậy hắn cũng phải học được, đây sẽ trở thành bí mật nhỏ giữa bọn họ.

Hàn Phi đối diện với ánh mắt của Tần Tử Sở, trong lòng không khỏi nhảy lên.

Hắn cổ quái nhìn Tần Tử Sở, tầm mắt dạo một vòng giữa Tần Tử Sở và Doanh Chính, nhưng nhìn lại, cảm giác cổ quái lại biến mất.

Sau đó, Hàn Phi dập đầu, đi theo mọi người cùng rời khỏi cung Hàm Dương.

Tần Tử Sở dắt bàn tay Doanh Chính, không nói một chữ, nhưng đỏ ửng đã theo gò má của hắn lan ra một đường đến bên trong cổ áo kín đáo.

"A Chính, chúng ta trở về đi." Hắn khẩn trương đến nỗi âm thanh run nhè nhẹ, nhưng bàn tay lại gắt gao nắm chặt Doanh Chính.

Doanh Chính trở tay dắt Tần Tử Sở, nhịn không được xoa nhẹ cánh tay vừa khỏi không bao lâu của hắn, quan tâm nói: "Có phải xương cốt mới vừa chăm sóc tốt, gặp thời tiết mưa to gió lớn lại đau không?"

Tần Tử Sở không trả lời câu hỏi của Doanh Chính.

Trước kia hắn cũng không như vậy, muốn cùng ái nhân thân cận vốn là chuyện bình thường, không có gì đáng xấu hổ.

Nhưng bây giờ, hắn không kiềm chế được mình né tránh tầm mắt của Doanh Chính, trên người lại càng nóng lên.

Doanh Chính nhìn Tần Tử Sở ở trước mặt mình tỏ vẻ né tránh, bộ dáng lại ẩn tình, chợt hiểu được rốt cuộc Tần Tử Sở có ý gì.

Hắn buông bàn tay Tần Tử Sở ra, thấp giọng nói: "Tử Sở, chúng ta trở về."

Tần Tử Sở âm thanh cực thấp "Ân" một tiếng, nhấc chân đi về phía trước.

Nhưng sau khi đi nhanh ba bước, hắn hoãn lại tốc độ dưới chân, hắng giọng một cái, giấu đầu hở đuôi nói: "Thật ra thì, ta không gấp gáp trở về một chút nào."

Doanh Chính không nói gì, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.

Tần Tử Sở thấy Doanh Chính không trả lời, phản ứng quái dị trước đó biến mất không ít, đối với chuyện sắp xảy ra càng ung dung.

Doanh Chính tiếp tục đi theo Tần Tử Sở về hướng tẩm phòng, nhưng Tần Tử Sở chợt dừng bước lại, nói: "Hôm nay, chúng ta tách ra tắm rửa đi."

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ