♡Chương 156♡ Trách nhiệm của ai

198 14 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Doanh Chính nghe Tần Tử Sở nói, chẳng những không thay hắn vui vẻ, ngược lại tiến lên ôm lấy thân thể Tần Tử Sở không buông.

Doanh Chính áy náy nói: "Tử Sở, trẫm làm ngươi chịu ủy khuất."

Tần Tử Sở ôm chầm lại thắt lưng mạnh mẽ của Doanh Chính, nhịn không được cười ra tiếng.

Hắn hít sâu một hơi, cố kềm nụ cười trên mặt, điềm tĩnh trả lời: "A Chính, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không cảm thấy ủy khuất."

Không đợi Doanh Chính phản bác, Tần Tử Sở đã hôn lên bờ môi của hắn, ngăn lời Doanh Chính sắp sửa nói ra.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt chen vào trong đôi môi Doanh Chính, cọ xát vòm miệng của hắn một chút, mang theo từng đợt ngứa ngáy tê dại.

Doanh Chính không thể không tham gia, cùng nhau chuyển động, nhưng hắn lại bị đầu lưỡi của Tần Tử Sở cuốn lấy, quyện vào nhau trong miệng, đầu lưỡi ma xát đáy lưỡi của hắn, chuyển động nhẹ nhàng dọc theo lưỡi trơn bóng, kéo theo toàn bộ lực chú ý của Doanh Chính.

Doanh Chính nhịn không được siết chặt Tần Tử Sở vào ngực, dùng sức mút lấy đầu lưỡi của Tần Tử Sở, cho đến khi người trong ngực truyền đến giãy dụa rất nhỏ, chưa thỏa mãn mở miệng, buông Tần Tử Sở ra.

Tần Tử Sở sắc mặt ửng đỏ, trong mắt hơi hàm chứa một tầng mị sắc.

Hắn quyến luyến không thôi, sau khi hướng môi dưới góc cạnh phân minh của Doanh Chính cắn mút vài cái, mới nhẹ giọng giải thích: "A Chính, vị trí quốc chủ ta ngồi vốn là ngày thường ngươi ít nhiều chỉ điểm cho ta. Quyền sinh sát trong tay, ta chưa bao giờ quyết đoán như ngươi; âm mưu quỷ dị, ta cũng không thể hạ bút thành văn, vị trí quốc chủ cũng không thích hợp với ta. Mặc dù trong lòng hưởng thụ thói quen tùy tiện nói một câu nói cũng có người cẩn thận ghi tạc, nhưng nếu ta tiếp tục đảm nhiệm quốc chủ Tần quốc, đối với ta và Tần quốc mà nói đều không phải là một chuyện tốt."

Trong mắt Doanh Chính hiện ra vẻ hoài nghi, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tần Tử Sở.

Hồi lâu sau, hắn mới gật đầu, ôn nhu nói: "Được, nếu là như thế, trẫm liền không thay ngươi lo lắng."

Nói xong, Doanh Chính bỗng lộ ra một nụ cười.

Doanh Chính tiến đến bên tai Tần Tử Sở, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, thấp giọng nói: "Hàn Phi vì không để cho di dân Hàn quốc khốn cùng thất vọng, thật đúng là không thể chờ được. Mới mấy ngày, hắn lại đem hài tử có chút tư chất của di dân hai nước Hàn, Triệu lựa ra, chờ ngươi tra xét. Trẫm đã nói Hàn Phi không cần nói ra thân phận của ngươi với đám hài tử choai choai kia, ngày mai để cho Hàn Phi dẫn bọn chúng vào cung, cho ngươi gặp một lần. Thích thì giữ lại, nếu không nhìn trúng, cũng ném cho tiến sĩ quan giáo dục, tránh cho bọn chúng cả ngày vô cớ sinh sự."

Doanh Chính nói xong bĩu môi, lộ ra vẻ mặt bất mãn.

Tần Tử Sở nhạy bén phát hiện bất mãn trong lòng Doanh Chính, không khỏi buồn bực trong lòng.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ