♡Chương 149♡ Tần Nhị Thế

243 13 1
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Ăn lộc của vua, phải gánh vác nỗi lo của vua.

Lý Mục biết, đứng ở góc độ của Tần vương và Thái tử, quyết định của Tần vương Tử Sở và Thái tử Chính đều chính xác, nhưng thân vốn là người Triệu quốc, lương tri của Lý Mục làm hắn không cách nào trơ mắt nhìn thủ hạ binh sĩ đi chịu chết.

Lý Mục muốn cho những chiến sĩ này lợi dụng cơ hội tốt, một trận chiến đủ tích lũy, thăng quan tiến tước.

Lý Mục nghĩ thầm rằng: mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không thể thay đổi suy nghĩ của phụ tử Tần vương, nhưng chỉ cần các tướng sĩ thủ hạ của ta đều còn sống, chính mình cũng thường xuyên góp lời với quốc chủ, chung quy sẽ có hy vọng bảo vệ được tính mạng của bọn họ.

Nói cho cùng, binh lính tốt như vậy, tùy tiện xử lý, thật sự quá lãng phí.

Có tâm tư như thế, Lý Mục vốn cũng như khi trực tiếp chống địch, có lòng tin chiến thắng quân đội Yến quốc, sau khi tự hỏi, vẫn quyết định sử dụng mưu kế để hạ Yến quốc càng thêm nhẹ nhàng.

Không bao lâu, sứ thần Yến vương phái tới đã gặp được Diêu Cổ.

Nếu Diêu Cổ và Lý Mục đã sớm thương lượng xong, dĩ nhiên là một mình ở lại dịch trạm, làm ra vẻ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đi sang Tề quốc, ngụy trang hết sức phù hợp.

Người này không phải là ai khác, là Kịch Tân đã từng trợ giúp Yến Chiêu Vương cải cách chính trị mạnh mẽ.

Kịch Tân người này lúc tuổi còn trẻ là một hiền sĩ, đã từng nổi danh, đáng tiếc, sau khi tuổi tác lớn dần, Kịch Tân ngược lại càng tham công liều lĩnh.

"Diêu Khanh hữu lễ." Kịch Tân cười ha hả khom người chào Diêu Cổ, gương mặt béo tròn khi cười rộ lên có vẻ hết sức hòa khí.

Diêu Cổ nở nụ cười ôn hòa giống vậy.

Sau khi đáp lễ, hắn phất tay để người hầu bên cạnh đều lui xuống, sau đó, quay đầu nhìn Kịch Tân, mềm mỏng nói: "Nói vậy ngài tới đây là vì chuyện đại quân Tần quốc chuẩn bị tấn công Yến quốc?"

Không đợi Kịch Tân đáp lời, Diêu Cổ hơi nhăn mày lại, vẻ mặt khó xử nói: "Ngài xem, Diêu Cổ có thể làm đều làm."

Diêu Cổ dùng sức thở dài, dùng giọng điệu đặc biệt ủy khuất nói: "Quốc chủ Yến quốc vốn hứa hẹn với ta, việc ám sát quốc chủ cũng không phải do Yến Thái tử Đan chủ mưu, Diêu Cổ mới liều chết ở giữa khuyên bảo quốc chủ bớt giận, nhận lấy bản đồ Đốc Kháng thì không cần so đo việc Thái tử Đan nhất thời tin sai người. Nhưng lời này ta đây còn chưa nói xong, đại thần phụ trách tra tấn, điều tra việc này đã hồi báo, các thám tử Ngụy quốc đều cung khai nói Yến Thái tử Đan vì quốc chủ cự tuyệt yêu cầu về nước của hắn mà ghi hận trong lòng, cố ý dùng số tiền lớn mượn tay thám tử Ngụy quốc, mua chuộc nội thị bên cạnh quốc chủ, nhất định phải ám sát quốc chủ, bọn họ mới là người lật thuyền trong mương*. Nghe xong lời này, Diêu Cổ dù có gan lớn như trời cũng không dám khuyên quốc chủ nữa —— Yến Đan đây là muốn mạng của quốc chủ a!"

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ