♡Chương 130♡ Văn tự

210 16 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Đi ra cửa, Hàn Phi bỗng nhiên dừng bước lại.

Hắn lẳng lặng đứng ở trước sân không nhúc nhích ngóng nhìn chính điện cung Hàm Dương.

Hắn nghĩ thầm: Tần vương Tử Sở vũ dực dĩ phong*, không còn thoạt nhìn quá mức ôn hòa, lại có thể để cho người ta dễ dàng nhận ra hư tình giả ý và tình cảm chân thực trong đó.

*vũ dực dĩ phong: sức mạnh đã vững chắc

Sau khi Hàn Phi rời đi, khí thế cả người Doanh Chính phóng ra ngoài, chẳng muốn che dấu sự khác biệt của mình nữa.

Hắn cảm thấy tâm tình hết sức áp lực.

Vừa mới trong phút chốc như vậy, Tần Tử Sở và Hàn Phi hai người tâm ý tương thông, bất luận vẻ mặt hay tâm tư cũng hoàn toàn trùng hợp với đối phương, ăn ý mười phần ngươi tới ta đi*.

*ngươi tới ta đi: bằng hữu thâm giao thường xuyên gặp gỡ

Quả thực, giống như là quên mất sự hiện hữu của hắn, đem hắn hoàn toàn vứt ra ngoài!

Doanh Chính cảm nhận được một áp lực mãnh liệt từ trên người Hàn Phi.

Hắn có một dự cảm đáng sợ, nam nhân tài hoa hơn người làm hắn luôn do dự có nên giết hay không này, có lẽ sẽ xen vào giữa hắn và Tần Tử Sở.

Tần Tử Sở căn bản không rõ lo lắng của Doanh Chính.

Hắn bừng bừng hăng hái nói: "Ngươi đã thấy chưa? Hàn Phi mặc phục sức* của Đại Tần ta! Vừa nghĩ như vậy, thật sự rất có cảm giác thành tựu."

*phục sức: quần áo và trang sức

"Có gì đắc ý? Triệu quốc vì thi hành tân chính, cũng từng mặc Hồ phục cưỡi ngựa bắn cung, bỏ áo rộng váy dài. Phục sức của Đại Tần và Hàn quốc khác biệt, chẳng lẽ lớn hơn so với Triệu quốc và tộc Hung nô?" Doanh Chính có thể hiểu sự vui sướng khi thu phục dị thú quý hiếm của Tần Tử Sở, nhưng hắn lại nhịn không được thấp giọng phản bác một câu.

Tần Tử Sở không nghe ra bất mãn trong lời nói của Doanh Chính.

Hắn lắc đầu cười, khẩu khí hết sức trịnh trọng nói: "Thế phát dịch phục* chính là việc làm của man tộc sau khi xâm lấn Trung Nguyên, đón nhận điểm này, mới chứng minh bọn họ thật sự thống trị tốt non sông. Nếu Hàn Phi nằm gai nếm mật, ta cũng kính nể hắn có thể làm đến nước này, nếu thật tâm thần phục, ta đương nhiên càng cao hứng."

*Thế phát dịch phục: cạo đầu và mặc trang phục người Mãn

Lời của Tần Tử Sở rốt cuộc kéo đi sự chú ý của Doanh Chính.

Doanh Chính nhíu mày, bất mãn nói: "Người nào lại để cho man tộc thống trị cả vùng đất Hoa Hạ ta, quả thực là mất thể diện. Trẫm ở đây, quyết không để tộc Hung nô xâm phạm ranh giới Đại Tần ta một bước."

"Ngươi đã làm được." Tần Tử Sở dắt tay Doanh Chính, cúi đầu cười nhẹ.

Dã thú tràn đầy rống giận trong lòng Doanh Chính nháy mắt bị sự thân mật vô thức của Tần Tử Sở trấn an.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ