♡Chương 34♡ Rơi xuống nước

359 30 0
                                    

ლ maitran.wordpress.com ლ

Tần Tử Sở và Chương Lê đồng thời im lặng, nhìn thẳng về phía Long Dương Quân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tần Tử Sở và Chương Lê đồng thời im lặng, nhìn thẳng về phía Long Dương Quân.

Tiếp đó cả đoàn người cũng trở nên yên tĩnh, ven sông chỉ còn lại tiếng mưa rơi gõ trên khung cửa sổ và âm thanh chảy xiết không ngừng của nước sông.

Khóe miệng của Long Dương Quân gợi lên nụ cười lạnh, cánh cung như vầng trăng tròn, trong mắt hắn dường như đang phát ra sát ý thực sự.

"Ngươi nói mình có phải là rất đáng chết không? Doanh Dị Nhân, ngươi mà cũng dám nói lời bất kính với quốc chủ!" Long Dương Quân lạnh giọng quát hỏi, không chút che dấu bảo vệ người trong lòng.

Tần Tử Sở lộ ra nụ cười vô vị. ><

Tần Tử Sở không biết vì sao rõ ràng đã lừa được Long Dương Quân đi rồi, thế mà vẫn bị hắn nhìn ra sơ hở đi vòng vèo trở lại, nhưng không thể nghi ngờ, mình vẫn còn chưa sống đủ đâu.

"Ta, đương nhiên sẽ không tự nói mình đáng chết." Tần Tử Sở kéo lên khóe miệng cứng nhắc, âm thanh hơi run rẩy.

Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với việc mạng sống bị đe doạ, tim Tần Tử Sở đập dồn dập.

Mặt trời lặn dần, biến mất ở đường chân trời, mưa lại càng lúc càng lớn, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, từ đằng xa dường như còn truyền đến vài tiếng sấm.

Bầu trời đêm không một chút ánh sáng, nhưng Tần Tử Sở lại có cảm giác quỷ dị rằng mũi tên đang chỉa thẳng vào ấn đường của hắn lóe lên tia sáng.

Bỗng nhiên, nhà đò "Phốc" một tiếng nhảy xuống sông tháo chạy!

Long Dương Quân cười lạnh, ác ý nói: "Thuyền phu cũng chạy, để ta xem các ngươi còn có thể trốn chỗ nào?"

Sau lưng của Tần Tử Sở rất nhanh đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không dám cử động.

Lúc này, tiếng vó ngựa hỗn độn chợt vang lên trong núi, cùng tiếng mưa rơi gấp gáp đan vào nhau như báo hiệu sinh mệnh đang bị đe dọa.

Ngựa bất an giậm chân, từ mũi vang lên một tiếng kêu, lắc đầu vẫy đuôi, lôi kéo khiến buồng xe lung lay, phát ra tiếng "Cót két" làm người ta ê ẩm, nhưng xa phu chỉ lo ôm đầu cuộn mình run rẩy trong góc, hoàn toàn không dám tiến lên một bước, ngăn ngựa di chuyển.

Không khí lạnh cóng khiến cho người ta hít thở cũng rất nhẹ.

"Bọn Tân Viên Diễn mà đến, nhất định sẽ ngăn ta lại." Long Dương Quân lầm bầm một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thả ra, mũi tên nhọn đã mang theo sức mạnh kinh hồn bay thẳng đến ấn đường của Tần Tử Sở!

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ