♡Chương 183♡ May mắn

206 10 1
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ tính cách không được tự nhiên cũng không lắm mồm của Trương Lương!

Tần Tử Sở biết Trương Lương có thể nói ra như vậy, chính là buông tha đề tài này, không tiếp tục truy vấn sâu vào.

Hắn mất tự nhiên cười một cái, chịu đựng đau đớn trên chân, rất nhanh ngồi dậy.

Tần Tử Sở tùy tiện sửa sang lại quần áo của mình, liền mở miệng dụ dỗ thương lượng: "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi."

Trương Lương thở dài một cái, đỡ hắn đứng vững, nhìn bề mặt giày vải hoàn toàn rách nát, quan tâm nói: "A Tần, ngươi như vậy không thể đi nữa, khoảng cách lần trăng tròn kế tiếp còn có hai mươi mốt ngày, chúng ta nhất định theo kịp tìm được quốc chủ."

Không đợi Tần Tử Sở mở miệng, Trương Lương đã dùng sức nắm chặt bàn tay hắn một chút, sau đó lảo đảo ra sức chạy tới thôn trấn.

Tần Tử Sở nghe được Trương Lương quay đầu lại hô to: "A Tần, ngươi ở trong này nghỉ ngơi, chờ ta một chút! Ta đi gọi người lại đây."

Hắn cảm kích gật đầu, nâng cánh tay nắm lấy chân, rút ra bàn chân từ trong giày, bàn chân quả nhiên đã bị cát đá đâm vào huyết nhục lẫn lộn.

"Đúng là không đi được." Tần Tử Sở thở dài một tiếng, ôm chặt hai đầu gối ngồi trên mặt đất.

Xác định bên người không còn người ngoài, trên mặt Tần Tử Sở rốt cuộc không chút kiêng kỵ lộ ra nỗi sợ hãi khắc sâu, hắn chôn mặt vào đầu gối, hốc mắt từ từ trở nên ướt át.

Hắn thì thào nói: "A Chính, ngươi ngàn vạn không được có chuyện, chờ ta trở về."

Thượng vương Tần quốc đã mất tích, nếu lại nháo đến chuyện quốc chủ bị ám sát bỏ mình, thiên hạ đại loạn gần ngay trước mắt —— di dân lục quốc phục quốc cũng sắp tới.

Bất luận công hay tư, Doanh Chính cũng không thể xảy ra chuyện gì.

"Ôi, đây là làm sao... Ai? Đại ca, phía trước ngồi bất động chính là một nam nhân!" Thanh âm vốn hết sức không đứng đắn sau khi nhìn rõ búi tóc kiểu nam cao cao của Tần Tử Sở, biến thành thất vọng quay đầu lại hô to.

Tần Tử Sở đem ánh mắt cọ cọ trên đầu gối, sau khi lau đi lông mi dính ướt nước mắt, hơi nheo mắt lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một thiếu niên nhiều lắm mười lăm, mười sáu, bộ dạng cao lớn tráng kiện không ngờ đứng ở trước mặt hắn, chỗ thiếu niên quay đầu lại kêu, còn có một đám tiểu tử choai choai mười ba, mười bốn đến hai mươi tuổi đứng.

Bọn họ toàn thân ngoại trừ "Nghèo khổ" ra, điểm giống nhau duy nhất đại khái chính là trong khí chất đều hiện ra dáng vẻ lưu manh, bất chính, quả thực giống như tiểu lưu manh chặn đường cướp của.

Tần Tử Sở an tĩnh ngồi dưới đất chờ đợi phản ứng tiếp theo của các thiếu niên, trong lòng cũng không sợ hãi.

Hắn ngoại trừ một bộ quần áo bị hư trên người này thì không còn gì nữa, coi như là bị đánh cướp cũng sẽ không có hậu quả gì đáng sợ. (lỡ nó cướp sắc thì sao (_ _!)

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ