♡Chương 38♡ Hai món lễ vật

394 35 0
                                    

ლ maitran.wordpress.com ლ

Năm nay, Ngụy vương Cơ Ngữ đến tuổi bốn mươi, trung niên chính trực, có thể nói, hắn thật sự là một người không may.

Thời điểm vừa mới đăng cơ, Ngụy quốc nhờ có Mạnh Thường Quân hiền đức khoan dung mà nổi danh thiên hạ, mà Mạnh Thường Quân đúng lúc lại là thúc thúc ruột của Ngụy vương Cơ Ngữ.

Bất luận danh vọng hay thủ đoạn, Cơ Ngữ đều kém hơn Mạnh Thường Quân một bậc, sự tồn tại của Mạnh Thường Quân đã khiến Cơ Ngữ sợ hãi, cho nên, Ngụy vương liều lĩnh đề bạt đệ đệ ruột của mình là Vô Kỵ công tử trở thành Tín Lăng Quân, hai người liên kết, lấy cớ tướng soái do Mạnh Thường Quân đề cử vì cuộc chiến thất bại nên bỏ trốn, trực tiếp bức bách khiến Mạnh Thường Quân không còn sức phản đòn.

Ngụy vương Cơ Ngữ vốn cho rằng từ giờ mình có thể bình yên, được nhiều người ủng hộ, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện bản thân thật sự quá ngây thơ!

Tín Lăng Quân tự mình tiếp nhận những môn khách mà Mạnh Thường Quân nuôi lúc trước, liên tục thỉnh cầu hắn ban thưởng, hơn nữa còn mở rộng số lượng môn khách bồi dưỡng, ngay cả hạng người gà gáy cẩu đả* cũng thu làm môn hạ, lại khiến cho Cơ Ngữ ban đêm không thể yên giấc!

*gà gáy cẩu đả: chỉ kẻ không có tài, chỉ biết bàng môn tả đạo, đầu cơ trục lợi.

Càng tệ hơn là, Ngụy vương Cơ Ngữ rất nhanh phát hiện tính cách của mình và Tín Lăng Quân không hợp, hai huynh đệ bọn họ hoàn toàn không thể nào vui đùa sảng khoái.

Bởi vậy, tuy ngoài mặt Ngụy vương vẫn không ngừng ban thưởng cho Tín Lăng Quân, nhưng bên trong đã xem hắn là đối thủ ham muốn vương vị của mình, bất mãn tích lũy ngày càng nhiều.

Mâu thuẫn giữa hai huynh đệ ngày càng trở nên gay gắt.

Ngụy vương Cơ Ngữ cao khoảng chừng bảy thước, cũng xem như là mặt mày sáng sủa, nhưng bởi quanh năm cuộc sống không như ý, nên khuôn mặt của hắn vẫn mang theo một vẻ độc ác và rụt rè, lúc này ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, thoáng qua ánh đèn dầu, càng lộ vẻ âm trầm.

Ngụy vương đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Long Dương Quân, nhã nhặn thấp giọng nói: "Kiểu nhi, ngươi nói ngươi bắn bị thương Tần vương tôn, làm cho hắn rơi vào giữa sông, sống không thấy người, chết không thấy xác?"

Long Dương Quân cúi đầu quỳ gối trước mặt Ngụy vương, ngẩng đầu, rất khổ sở gật đầu: "Dạ, xin quốc chủ giáng tội. Mặc dù ta chết cũng không thể đền hết tội, nhưng vẫn hy vọng có thể làm cho quốc chủ nguôi giận."

Ngụy vương Cơ Ngữ mỉm cười nâng Long Dương Quân dậy, đặt bàn tay vào gương mặt xinh đẹp như tiên của Long Dương Quân, tinh tế vuốt ve.

Long Dương Quân làn mi khẽ run, trong mắt tự nhiên lưu lộ ra tình cảm sâu đậm, không tự chủ hơi hé miệng, làm cho ngón tay của quốc chủ Ngụy quốc dừng lại trên đôi môi so với hoa xuân càng kiều mị và mềm mại hơn, hô hấp có chút dồn dập.

Vẻ mặt Cơ Ngữ chợt biến đổi, nháy mắt trở nên lạnh lùng tàn bạo, hắn trở tay tát lên mặt Long Dương Quân một bạt tay, nhấc chân đạp hắn ngã trên mặt đất, nổi giận nói: "Giết ngươi? Ngươi cho rằng mình là thứ gì! Ta cho ngươi tước vị quyền lợi liền cho rằng mình là người quan trọng sao? Đừng quên ngươi vốn chỉ là một hiệp khách cầm kiếm đi lang thang, đối xử tốt với ngươi vài ngày liền không biết bản thân mình là ai! Ngươi chết một trăm lần cũng không đủ để đền mạng cho Tần vương tôn! Ngụy quốc không thể chọc đến Tần quốc!!"

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ