♡Chương 165♡ Giết không tha

168 14 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Diêu Cổ thức thời khiến Doanh Chính vô cùng hài lòng.

Hắn cũng không định bãi bỏ toàn bộ đám bề tôi có công này, nhưng so với Vương Tiễn, Lý Mục và tộc Mông thị có hiệu quả thực tế, một mình Diêu Cổ dựa vào đầu lưỡi có thể thuyết khách kích động quan hệ giữa lục quốc như vậy, thật sự quá nguy hiểm.

Bất luận Diêu Cổ ở vị trí gì trong triều, một khi Diêu Cổ không sáng suốt bằng bây giờ, mà dã tâm bành trướng muốn công kích đối thủ, đều sẽ tạo thành tổn thương cực lớn với đối thủ của hắn.

Ngay cả Doanh Chính cũng không thể cam đoan mình sẽ không bị hắn thuyết phục, tiến tới làm ra quyết định sai lầm.

Nhưng nếu bây giờ hứa cho Diêu Cổ chức cao vinh dưỡng, kế tiếp để hắn rời khỏi triều đình, rồi trợ giúp bên cạnh Tần Sơ trung thành và tận tâm với Tần Tử Sở, không biết thay đổi nguyên tắc, thì có thể đồng thời giải quyết nguy hiểm mà Tần Sơ ngay thẳng có thể gặp phải trên triều đình.

Doanh Chính gật đầu, căn dặn: "Việc này không vội, nếu Diêu khanh giải quyết quốc chủ Tề quốc, như vậy lần này cũng cần Diêu khanh chịu khổ chịu khó đến nơi đến chốn."

Diêu Cổ không khỏi thở dài trong lòng: chiêu ấy của Thái tử quá độc ác.

Hắn phải thay Thái tử xử lý xong việc nên làm, sau đó còn phải tự mình dâng thư thỉnh cầu vinh dưỡng, rời khỏi triều đình!

Ngày sau triều thần lại nói Diêu Cổ hắn, nhất định là chính mình thức thời, mà không phải là Thái tử bức bách hắn mau sớm cáo lão.

Cứ như vậy, Thái tử vừa có thể ép khô giá trị của hắn, cũng có thể không làm cho thanh danh của mình bị bất kỳ tổn hại gì.

Tần quốc có Thái tử như vậy, ba mươi năm sau cũng sẽ không có bất kỳ dấu hiệu vong bại gì!

"Thần lĩnh mệnh." Diêu Cổ quỳ rạp trên đất, bất mãn nhỏ trong lòng hoàn toàn biến mất.

Doanh Chính cũng không ở lâu, sau khi hạ ý chỉ, trực tiếp để Diêu Cổ mau chóng chạy về Tề quốc.

Tần Tử Sở đi ra từ hậu điện, ngồi vào bên cạnh Doanh Chính, sau khi nhìn thẳng hắn một cái, lộ ra nụ cười.

Tần Tử Sở chủ động mở miệng: "Ngươi sắp xếp nhân sự, không cần cố tình cân nhắc ý nghĩ của ta."

Doanh Chính nắm chặt tay Tần Tử Sở, đem trán tựa vào vai hắn, than nhẹ một tiếng, bỗng nói: "Trẫm sợ khi mình mất, ngươi còn sống, văn võ cả triều lại không có ai khả dụng. Bất luận thế nào, văn thần võ tướng, trẫm đều phải tìm vài tên đối với ngươi trung thành và tận tâm, tính cách ngay thẳng."

Tần Tử Sở nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Doanh Chính, ôn nhu nói: "Tại sao ngươi vẫn luôn sợ chuyện này chứ? Ta còn cảm thấy mình sẽ chết trước ngươi. Bất quá như vậy, đối với ngươi mà nói rất tàn nhẫn, phải tận mắt thấy ta qua đời."

Doanh Chính tựa vào vai Tần Tử Sở, sau một hồi trầm mặc nói: "Bất kể nhìn thấy ngươi qua đời, hay sau khi trẫm chết ngươi vẫn còn sống, đối với trẫm mà nói đều là tin xấu."

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ