♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆
– HẠ –
Tần Tử Sở nháy mắt yên tâm.
Có hai lần an bài này của mình, như vậy, khi hắn ngay sau đó ra vẻ thân thể suy yếu không để ý tới triều chính, đem toàn bộ chính vụ giao cho Thái tử "Tuổi còn trẻ", "Thiếu kinh nghiệm", triều thần chỉ biết dụng tâm hơn nữa, hướng về phía Doanh Chính biểu đạt lòng trung thành, tận lực bày ra năng lực của bọn họ, để đạt được trọng dụng; mà không phải cố ý làm khó Doanh Chính.
Bởi vì tương lai của con cháu ba đời chẳng qua là một lời nói của quốc chủ, nếu đắc tội quốc chủ bị hắn ghi hận, như vậy toàn bộ gia tộc liền xong xuôi.
Tiết mục quân thần tương đắc kết thúc, bất luận Tần Tử Sở hay Phạm Tuy cũng vô cùng hài lòng với kết quả.
Trở lại bên trong tẩm điện, Doanh Chính vội vàng đem Tần Tử Sở đè trên giường hôn môi vuốt ve, ra sức đè ép hắn.
(H ~ mà bị kéo rèm)
Sau khi kết thúc, Tần Tử Sở nằm úp sấp trong đệm giường mềm mại, yếu ớt trêu chọc: "Như thế nào? Ngươi định để ta sáng mai cáo ốm không lên triều sao?"
Bàn tay rộng lớn của Doanh Chính vuốt ve sống lưng mồ hôi đầm đìa của Tần Tử Sở.
Hắn lại gần, dùng môi lưu luyến không rời hôn lên vị trí trũng xuống của cột sống, nhẹ giọng nói: "Tử Sở, ngươi không cần vì trẫm làm nhiều như vậy, trẫm có thể thu thập tất cả bọn họ vào tay. Ngươi biết đây chỉ là việc rất dễ dàng."
Tần Tử Sở trở người, hai tay vòng qua cổ Doanh Chính, đầu ngón tay dịu dàng xuyên qua sợi tóc cứng cáp trơn bóng lại hơi mang theo cảm giác lành lạnh.
Bỗng nhiên, Tần Tử Sở kéo lấy sợi tóc của Doanh Chính, làm hắn ngẩng đầu đối diện tầm mắt của mình.
Tần Tử Sở đem môi mình dán lên đôi môi của Doanh Chính, dùng âm thanh mang chút hổn hển nói: "A Chính, đây đối với ta mà nói cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng lại có thể làm cho ngươi thêm thoải mái, cớ sao mà không làm chứ?"
Hắn nhấc chân câu sau thắt lưng của Doanh Chính, cắn lỗ tai Doanh Chính, hướng vào vành tai phun khí, nhẹ giọng nói: "Hôm qua ở cửa thành gió lạnh thổi hồi lâu, hôm nay thân thể quả nhân có bệnh nhẹ, Thái tử có nguyện ý thị tật, ở tẩm điện hầu hạ quả nhân để tẫn hiếu tâm hay không?"
*thị tật: hầu bệnh (có ai đọc nhanh quá thành thị tẩm không? =))
Doanh Chính giữ hai tay của Tần Tử Sở, đem hắn đè lại vào đệm chăn, cười trả lời: "Đương nhiên phải hầu hạ phụ hoàng đến cả người thoải mái mới được."
Quả nhiên, ngày này Tần Tử Sở chỉ xuất hiện trước mặt quần thần một lần.
Cả người hắn thoạt nhìn uể oải vô lực, hai má đỏ bừng, đôi mắt chứa nước, ngáp không ngừng.
Tần Tử Sở khoát tay, áy náy nói: "Quả nhân tựa hồ bị cảm, đi nghỉ ngơi trước. Chính vụ giao cho Thái tử toàn quyền xử lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh Tử
FantasyTRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ. Edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE. Cp: Doanh Chính x Tần Tử Sở Raw + QT...