♡Chương 138♡ Làm phản

180 17 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Lời Tần Tử Sở nói rất quyết đoán và mạnh mẽ.

Nhưng trên mặt hắn không có vẻ tươi cười, hiển nhiên sau khi Kế Mặc đưa tới tin Hung Nô xâm nhập phía Nam, tàn sát hết ba thôn trấn, nội tâm của hắn rốt cuộc không cách nào kiềm chế phẫn nộ.

Người Hung Nô đương nhiên cũng là người, Tần Tử Sở không kì thị chủng tộc.

Nhưng sau khi Hung Nô không phải ở chiến trường lại làm ra chuyện giết hại dân thường tay không tấc sắt, Tần Tử Sở cảm thấy bọn họ chính là một đám súc sinh !

Nếu là súc sinh, giữ lại có ích lợi gì?

Không bằng giết sạch.

Còn lại là Yến quốc căn bản không dám cùng Tần quốc đối kháng chính diện; Ngụy quốc chỉ dám lén lút giở trò; Sở quốc sức mạnh không lớn, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Tần quốc; mà Tề quốc ngoại trừ chưa từng đến Tần quốc quỳ lạy triều bái, đã sớm thành nước lệ thuộc Tần quốc.

Dù Tần Tử Sở động binh với Hung Nô, bốn quốc gia này cũng không hề có thực lực khai chiến với Tần quốc.

Mà quốc chủ của bọn họ một khi có ý tưởng hợp tung*, nhóm sủng thần bị Diêu Cổ thường lệ đưa lên vô số vàng bạc tiền của, sẽ lập tức xông tới trước mặt quốc chủ của bọn họ, dốc sức bày tỏ ý kiến của mình —— quốc gia khai chiến với Tần quốc đều không có kết quả tốt.

*hợp tung: nghĩa là hợp nhiều nước nhỏ đánh một nước lớn, nhằm chống bị nước lớn thôn tính.

Bởi vậy, mấy năm gần đây, dù Tần quốc liên tiếp tiêu diệt Hàn quốc và Triệu quốc, tứ quốc còn lại ở phía Đông cũng không có bất kỳ hành động gì.

Đám bọn họ sống mơ mơ màng màng, được chăng hay chớ.

Phạm Tuy là chính khách máu lạnh xảo trá chân chính, không nói lời nhiệt huyết giống Tần Tử Sở.

Bởi vậy, sau khi được tin nội thị truyền đạt, hắn tiếp nhận chiến báo từ trên tay nội thị, đọc nhanh một lần, sau đó, đem chiến báo truyền xuống, để các đại thần ở đây xem.

"Quốc chủ, Triệu quốc trước khi diệt vong nhiều năm liên tục đối chiến cùng Hung Nô và Yến quốc, quốc khố trống không. Năm ngoái sau khi đại hạn, càng không thu hoạch được, hoàn toàn hao hết sạch lương thực dự trữ trong quốc khố. Từ khi ngài hạ lệnh phân ra binh sĩ thi công Trường Thành, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, đã điều ra ba đợt lương thảo chuyển đến Triệu. Lý Mục tướng quân lần này đưa chiến báo, cũng không phải nói cho ngài Hung Nô khó có thể ngăn cản, mà là tiếp tục yêu cầu lương thảo." Sau khi Chương Lê nhìn xong nội dung, không khỏi nhíu chặt mày.

Tầm mắt Tần Tử Sở dạo một vòng trên người Chương Lê và Phạm Tuy, phát hiện sắc mặt Phạm Tuy cũng khó coi.

Hắn nhịn không được mở miệng hỏi: "Phạm Tuy tướng quốc, Chương Lê tiên sinh, hành quân đánh giặc yêu cầu lương thảo vốn là lẽ thường, vì sao hai vị mặt mày nhìn sầu lo như thế?"

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ