♡Chương 56♡ Ngươi thật giỏi

373 34 2
                                    

ლ maitran.wordpress.com ლ

Doanh Chính nắm lấy vạt áo Tần Tử Sở, kéo mạnh một chút, trong lòng Tần Tử Sở đang có chuyện lo lắng nên không dừng bước, nên Doanh Chính bị lôi đi, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. ><

Tần Tử Sở quay người lại, vừa nắm cổ áo của Doanh Chính vừa giúp hắn ổn định thân thể.

Không đợi Doanh Chính mở miệng, Tần Tử Sở đã cau mày, bàn tay vỗ vào mông hắn.

Tần Tử Sở tức giận nói: "Ngươi nghĩ mình một tuổi là lớn lắm phải không? Tại sao dám đùa giỡn nguy hiểm như vậy!"

"Tần Tử Sở!" Tần Tử Sở tức giận, Doanh Chính càng tức giận hơn hắn, nhưng tiếng hô lại kìm nén trong cổ họng, không để người ngoài nghe được.

Doanh Chính biết mình bây giờ là nhi đồng, nói chuyện căn bản không có lực uy hiếp.

Quả thật khi Tần Tử Sở nghe giọng của Doanh Chính thì chưa thoát khỏi thân phận "Phụ huynh", nhưng lúc hắn vừa ngẩng đầu nhìn vào mắt của Doanh Chính, trong chốc lát lại trở nên yên lặng.

"... Ta không thích cảm giác ép bức người khác, cho nên tâm trạng không tốt." Tần Tử Sở biết mình mới vừa kích động quá mức, nhưng hắn biết đối với một đôi mắt lạnh lùng như vậy, mình càng không nên giải thích.

Nếu trực tiếp vạch trần, bây giờ bất luận tâm trí của Doanh Chính trưởng thành ra sao, thì thân thể cũng chỉ bé bé xinh xinh, không có năng lực hô mưa gọi gió như lúc trước...

Tần Tử Sở cảm thấy mình nhất định sẽ bị Doanh Chính ghi hận.

Bởi vậy, hắn đành phải trả lời câu hỏi Doanh Chính đặt ra trước đó, chính mình lại không muốn trả lời câu hỏi phía sau.

(*/ω\*) khuôn mặt nhỏ bé đang cau có, nhìn trừng trừng vào người ta quả là đáng yêu, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng không nỡ không trả lời câu hỏi đó.

Quả nhiên sau khi Doanh Chính nhìn sâu vào mắt của Tần Tử Sở, đã bỏ qua việc mình bị đánh vào mông.

Hắn dắt tay Tần Tử Sở, chủ động kéo Tần Tử Sở trở về.

Lúc đi ngang qua hoa viên, bỗng nhiên Doanh Chính dừng bước, chỉ vào một cây hoa dại nhỏ bé mọc ở ven đường, nói: "Tần Tử Sở, ngươi có biết chuyện của tổ tiên Đại Tần ta không? Thuở xưa các nước chư hầu và Chu thiên tử giống như hoa cỏ quý báu được người ta tỉ mỉ che chở trong hoa viên này, mà tổ tiên của ta lại như hoa dại mặc cho người ta chà đạp. Ngày nay, chúng ta có thể tùy ý chà đạp danh dự của Bình Nguyên Quân, chẳng qua là vì Tần quốc hùng mạnh, còn các nước chư hầu khác yếu ớt mà thôi. Nếu giống như trước đây, nói không chừng bây giờ ngươi chính là người quỳ gối trước mặt Triệu vương, cầu xin hắn giơ cao đánh khẽ, tha cho ngươi một mạng. Ngươi rõ ràng đã làm con tin tại Triệu quốc lâu như vậy, vì sao còn mềm lòng đối với bọn họ."

Doanh Chính nói đến đây, ngẩng mặt lên nhìn Tần Tử Sở.

Hắn lộ ra nụ cười có chút xấu xa nói: "Nếu ngươi rơi vào tay Ngụy vương, nói không chừng điều cần lo cũng không chỉ là tính mạng."

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ