♡Chương 94♡ Nghĩ quá nhiều

268 26 1
                                    

Maitran.wordpress.com

Thấy ánh mắt sáng ngời của Tần Tử Sở đang nhìn mình chằm chằm, Doanh Chính thoải mái nhắm mắt lại.

Hắn nhẹ giọng nói: "Trẫm vẫn như vậy. Tần quốc nói không giữ lời, lòng tham không đáy, lục quốc đã công nhận."

Tần Tử Sở trừng mắt nhìn Doanh Chính một hồi, trả lời: "Được, ta nhớ kỹ."

Dứt lời, hắn cũng nhắm mắt lại, xoay người đi.

Doanh Chính tiện thể dán sát vào lưng Tần Tử Sở, từ phía sau ôm thân thể hắn, hơi thở vừa vững vàng lại vừa ấm áp thổi qua lưng Tần Tử Sở.

Áo trong mỏng manh căn bản không ngăn được hơi thở nóng ẩm, Tần Tử Sở ngứa lưng, không tự chủ được giật giật thân thể.

Doanh Chính nhắm mắt lại cảm nhận phản ứng của thân thể sát bên, cong khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Hai người một đêm yên ổn vô sự.

Sáng sớm hôm sau, khi Tần Tử Sở rời giường lại phát hiện hai đùi của mình mềm như sợi mì, hoàn toàn không còn sức lực, thắt lưng cũng đau dữ dội.

"Ta nên ngồi xe thôi. Kỳ thật nôn suốt cũng có thể thành thói quen." Tần Tử Sở cười xấu hổ, nhịn không được đưa tay bóp phía trong đùi.

Doanh Chính nhìn động tác của hắn chằm chằm, cho đến khi Tần Tử Sở biết được động tác nhấc lên ngoại bào vuốt ve đùi của mình, có thể để Doanh Chính nhìn thấy rõ cái gì từ trong quần yếm, hắn đột nhiên đỏ mặt, tay chân luống cuống kéo vạt áo xuống.

"Nếu không thoải mái, hôm nay tạm thời không đi." Doanh Chính ấn Tần Tử Sở vào đệm.

Không đợi Tần Tử Sở cảm động, Doanh Chính đã thản nhiên nói: "Nếu biết hình dáng của yên ngựa, bàn đạp, móng ngựa và dây cương, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trẫm đi hạ lệnh triệu tập thợ rèn và nghệ nhân địa phương, để bọn họ tạo ra mấy thứ này."

Thân thể Tần Tử Sở quả thật không thoải mái.

Hắn không khăng khăng yêu cầu tiếp tục xuất phát đi Hàm Dương, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, kéo đai lưng và ngoại bào ra, thoải mái nằm vào đệm.

Không lâu sau, Tần Tử Sở liền mơ mơ màng màng lâm vào giấc ngủ, cho đến lúc bụng sôi lên vì đói, hắn mới từ trong mơ tỉnh lại.

Ánh nắng sáng rực xuyên qua cửa sổ để ngỏ, rọi vào phòng, Tần Tử Sở ôm chăn mỉm cười.

Mặc dù chân vẫn rất khó chịu, cũng không như sáng sớm hoạt động một chút đều khó chịu cả người.

Hắn chống đỡ thân thể bò dậy, tự mặc áo bào, đi ra cửa phòng.

Tuy rằng tới đây đã lâu, người hầu đa số là nữ giới, Tần Tử Sở vẫn không quen để các nàng giúp mặc quần áo.

Loại trang phục phá hỏng liêm sỉ như quần yếm*, thật sự làm Tần Tử Sở không còn dũng khí đối mặt với các cô nương chưa gả đi.

*quần yếm: quần thủng đáy (thường cho trẻ em mặc)

Hắn cảm thấy mình mặc như vậy chẳng khác nào tên lưu manh đùa bỡn.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ