♡Chương 168♡ Thề sống chết nguyện trung thành

191 11 0
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

"Ngươi thích, thích nói, nghe ta, a... trở về phòng." Tần Tử Sở nhịn không được ngửa cổ ra sau, ngón tay dùng sức bấu vào bắp thịt đầy đặn trên cánh tay Doanh Chính, trong đôi môi hơi sưng lên truyền ra từng tiếng than nhẹ không kiềm nén được.

Ngón tay Doanh Chính chen vào trong khe hở chật hẹp của hai cánh mông co dãn mười phần dưới thắt lưng, răng nanh ma sát xương quai xanh nhô ra của Tần Tử Sở.

Âm thanh mơ hồ của hắn truyền vào tai Tần Tử Sở: "Nhưng trẫm thích nhất là nghe âm thanh của ngươi phản bác trẫm —— bộ dáng ngươi bây giờ vừa khẩn trương vừa sợ hãi, cả người buộc chặt, đặc biệt mê người."

Nội thị vây quanh ngoài hậu điện không một ai ló đầu ra nhìn về phía trong điện.

Bởi vì đã từng có nội thị làm như vậy, đã sớm im hơi lặng tiếng biến mất ở nơi sâu thẳm của cung Hàm Dương.

Bây giờ nội thị đã sớm học được xem như mình mắt mù tai điếc, ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là phòng ngừa người ngoài xâm nhập vào nơi ở của quốc chủ.

Dù sao cuộc sống riêng của quân vương các nước đều hỗn loạn như vậy, Vương thái hậu dưỡng nam sủng, quốc chủ dưỡng nam sủng, Thái tử Đại Tần bọn họ đem quốc chủ cầm tù trong cung không được gặp ai, tùy ý đùa bỡn, cũng không phải trường hợp quá mức đặc biệt!

Tần Tử Sở căn bản không biết trận dây dưa kịch liệt này chấm dứt lúc nào.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, trên người bọc quần áo kỹ càng, chính mình vùi vào ngực Doanh Chính, mà Doanh Chính ở trần, triển lãm lồng ngực dày rộng và cánh tay cường tráng nhờ mỗi ngày tập võ mang đến.

Doanh Chính hết sức thả lỏng dựa vào cạnh bàn, trong tay nắm một cây bút lông, phê duyệt tấu chương, một tay khác vẫn nhẹ nhàng vỗ từng cái lên sống lưng Tần Tử Sở, tựa hồ không yên lòng sợ hắn ngủ không ngon.

Mặc dù trong cơ thể vẫn có dịch thể ẩm ướt không ngừng chảy xuống làm người ta xấu hổ, nhưng Tần Tử Sở nhìn thần sắc an tường của Doanh Chính, lại nhịn không được cong khóe miệng.

"A Chính." Tần Tử Sở khẽ gọi một tiếng.

Doanh Chính lập tức buông bút lông trong tay xuống, quay đầu thật cẩn thận đỡ lấy sống lưng và sau thắt lưng của Tần Tử Sở, nâng thân thể hắn, ôn nhu nhẹ giọng nói: "Ngươi tỉnh ngủ? Muốn rửa mặt chải đầu trước không."

Tần Tử Sở vươn tay bắt lấy cổ áo của hắn, mỉm cười đem môi dán lên.

Trong âm thanh xen lẫn một chút biếng nhác khi vừa thanh tỉnh, thấp giọng nói: "Trước hết để cho ta hôn ngươi."

Doanh Chính thuận thế xoay người, cánh tay chống hai bên cơ thể của Tần Tử Sở, để hắn ngửa mặt nghênh đón nụ hôn khẽ của mình, thấp giọng cười nói: "Trẫm cho là ngươi mỏi mệt, không nghĩ tới còn có khí lực sao?"

Nói xong, bàn tay của hắn đụng đến mông Tần Tử Sở, nắm chặt thịt mềm co dãn mười phần, đầu ngón tay lại đưa vào trong cơ thể Tần Tử Sở.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ