♡Chương 134♡ Bóng ma

191 19 2
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Doanh Chính nháy mắt kéo căng dây cương, trực tiếp nhảy xuống ngựa.

Hắn rất nhanh vọt tới trước mặt Tần Tử Sở, nâng thân thể ngã xuống bất tỉnh của Tần Tử Sở.

"Ai u ——! !" Hoàn toàn không có ai quan tâm tới thanh niên sau khi làm Tần Tử Sở hôn mê, hướng ra bên cạnh đụng mạnh vào tường, cuối cùng té trên mặt đất.

Trán của hắn đụng mạnh một cái, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đáng thương nhìn Doanh Chính đang ôm ấp Tần Tử Sở, không ngừng ôn nhu gọi tên.

Nhưng bây giờ Doanh Chính hoàn toàn không có tâm trạng dành ra một chút chú ý nào cho thanh niên.

"Tử Sở, Tử Sở?" Doanh Chính nhẹ nhàng gọi tên Tần Tử Sở.

Từ sau khi chinh phục thiên hạ, Doanh Chính chưa từng có cảm giác hoảng sợ luống cuống này, nhưng người trong ngực hắn nhắm chặt hai mắt không chút động tĩnh, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, hít thở không thông.

Tần Tử Sở cũng không ngất lâu, ngoại lực đột nhiên tác động lên trán, hắn chẳng qua là bị chấn động mạnh, mà lúc ấy kỳ thật Tần Tử Sở đã theo bản năng đưa tay lên cản người va chạm.

Bởi vậy, so với đầu hơi có chút chóng mặt, cánh tay hắn càng đau hơn.

"A Chính, không có chuyện gì. Ân, được rồi, thật ra thì vẫn có chút vấn đề." Tần Tử Sở cố gắng di chuyển cánh tay của mình một chút, nhưng vẻ mặt vốn mỉm cười ôn hòa của hắn biến thành nhe răng trợn mắt khó coi.

"—— ui!" Tần Tử Sở thở hổn hển, cảm thấy chuyện nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn.

Tần Tử Sở và Doanh Chính ra ngoài, đương nhiên không thể nào không có ai hộ vệ.

Trong nháy mắt Tần Tử Sở phát ra tiếng kêu đau, bất luận hộ vệ dẹp đường phía trước hay chiến sĩ bảo vệ phía sau cũng nháy mắt lộ ra vẻ mặt hung ác, xông về phía thanh niên.

Thanh niên vốn co lại thành một khối càng run rẩy dữ dội.

Hắn ôm lấy đầu, cả người co rúc ở chân tường, dường như không cần bất kỳ chiến sĩ nào uy hiếp, hắn đã nhanh hù chết chính mình.

Tần Tử Sở cười khổ một tiếng, không có cánh tay chống đỡ, với tư thế không được tự nhiên bây giờ của hắn, bản thân căn bản không đứng dậy được.

Hắn đành phải dùng bàn tay vô sự kéo vạt áo Doanh Chính, thấp giọng nói: "A Chính dìu ta đứng lên, ngoại trừ cánh tay, ta đều khỏe lắm."

Doanh Chính mặt âm trầm, lưu loát ôm ngang Tần Tử Sở, trực tiếp nhảy lên ngựa.

Hắn ổn định Tần Tử Sở vào ngực mình, tức giận nói: "Bắt lấy hắn!"

Thanh niên đang cuộn thành một khối, trông không có vẻ uy hiếp gì, nháy mắt nhảy dựng lên.

Hắn vọt tới trước mặt Doanh Chính ngửa đầu la lớn: "Ta là Yến Thái tử Đan, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta chính là tới Tần quốc làm con tin, trừ phi hai nước khai chiến, không thể làm hại ta!"

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ