♡Chương 158♡ Mưu phản nghịch

193 16 1
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Doanh Chính hiển nhiên cảm thấy cao hứng đối với câu trả lời sảng khoái của Tần Tử Sở, nhưng hắn vẫn cường điệu nói: "Trẫm cũng biết yêu cầu như thế rất quá phận, nhưng vẫn hy vọng ngoại trừ trẫm, cuộc đời này ngươi không thích bất kỳ kẻ nào nữa."

Tần Tử Sở gật đầu, hôn lòng bàn tay Doanh Chính, nhẹ giọng nói: "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy."

Doanh Chính cong khóe miệng, kéo Tần Tử Sở vào ngực.

Bỗng nhiên, hắn lấy ra một quyển giấy trắng trải trên mặt bàn, giọng điệu mang theo chút tự đắc nói: "Tử Sở, ngươi đoán đây là cái gì?"

Mắt của Tần Tử Sở mang theo nghi hoặc, cầm giấy trắng trong tay Doanh Chính đọc.

Tên từng người một được viết tỉ mỉ trong đó, thể hiện rõ ràng phụ mẫu và địa vị trong nhà của bọn họ.

Tần Tử Sở trong lòng cả kinh, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Chính, hai mắt mở cực lớn, bên trong đồng tử màu nâu sẫm chứa đầy vẻ kinh ngạc.

Hắn không dám tin nói: "A Chính, ngươi lại thực sự điều tra ra tất cả các công tử và hài tử của bọn họ?"

Doanh Chính vẻ mặt hàm tiếu nhìn về phía Tần Tử Sở, nghiêm túc nói: "Đúng như ngươi nói 'Thời gian sẽ chứng minh hết thảy', trẫm cũng cho rằng có một số việc chỉ có làm xong, mới có tư cách nói mình có thể làm được. Trẫm không có biện pháp cam kết trước mắt mình có thể ngăn cản đề nghị của quần thần, cuộc đời này không lập hậu cung. Nhưng trẫm có thể hứa với ngươi tuyệt đối sẽ không thân mật với bất kỳ kẻ nào, cho nên, bây giờ trẫm liền điều tra tất cả hài tử, dự định chờ bọn hắn đến tuổi liền thu toàn bộ vào trong cung giáo dưỡng. Đám hài tử này thân phận đều rất thích hợp, chỉ cần đủ ưu tú, liền lựa chọn quá kế* tốt nhất, sắc lập làm Thái tử."

*quá kế: con thừa tự

Tần Tử Sở tiến lên trước, dán sát vào gò má của Doanh Chính cọ cọ.

Hành động của Doanh Chính làm hắn hết sức cảm động trong lòng, nhưng Tần Tử Sở lại cảm thấy cách làm như thế đối với thanh danh của Doanh Chính ảnh hưởng quá lớn.

Hắn có chút kháng cự nói: "A Chính, sau khi ngươi bình diệt lục quốc, nhất định có rất nhiều người muốn hắt nước bẩn lên người của ngươi, làm như vậy sẽ để cho bọn họ nói thế nào —— Tần vương Chính người mang ẩn tật*, bất lực? Ta, ta không thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy trên người của ngươi."

*ẩn tật: bệnh không tiện nói ra

Doanh Chính chẳng hề để ý nói: "Trẫm đời trước dù nữ nhân thành đàn, còn không phải có nhiều người bị diệt quốc, nói trẫm là nhi tử của Lã Bất Vi? Cho nên, coi như đời này có người nói trẫm bất lực thì thế nào? Lời nói của loài giun dế, sao phải bận tâm."

Nói xong, Doanh Chính nở nụ cười ái muội, dán vào tai Tần Tử Sở, ngữ điệu thong thả nói: "Huống chi, trẫm có được hay không, Tử Sở ngươi rõ ràng nhất. Chỉ cần ngươi vừa lòng biểu hiện của trẫm, những người khác nói gì, trẫm căn bản không coi trọng."

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ