♡Chương 42♡ Lật đổ

440 37 1
                                    

ლ maitran.wordpress.com ლ

Thật vất vả kiềm chế đi qua hết đoạn đường dài, Tần Tử Sở trở về phòng, ngay cả tóc cũng chưa lau khô đã vùi mình vào trong chăn giả chết. ><

Hai má của hắn nóng lên, cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Doanh Chính, khẽ nói: "A Chính, làm sao đây, thật mất mặt. Ta hoàn toàn quên mất, trong hoàng cung, bất luận thế nào cũng phải có người hầu hạ."

Nằm bên cạnh Tần Tử Sở, ánh mắt của Doanh Chính chợt lóe, trong lòng phút chốc khẳng định suy đoán lần trước—— vị Tử Sở công tử này quả thật không phải là phụ thân, thậm chí trước giờ hắn cũng không ở trong một gia đình giàu có.

Không, cử chỉ của Tần Tử Sở tao nhã, phong thái xuất chúng, nếu nói hắn không sinh ra trong một thôn làng phú quý, được hun đúc nhiều năm, thì không thể có dáng vẻ và phong thái như vậy.

... Nếu nói Tần Tử Sở là người đại phú đại quý, hình như hắn vừa không biết chữ, lại còn không có thói quen được người khác hầu hạ.

Rất kỳ quái.

Doanh Chính khẳng định phán đoán trong lòng, thời điểm nhìn Tần Tử Sở lần nữa, thái độ liền thay đổi.

Không phải là chờ mong, cũng không phải nghi hoặc, lại càng không phải ngờ vực, mà là bình tĩnh.

Hắn hưởng thụ việc Tần Tử Sở vô tư đem nội tâm mềm mại của mình mở ra trọn vẹn trước mặt hắn, phơi bày nội tâm chân thật.

Thái độ của Tần Tử Sở làm cho người ta vô cùng hưởng thụ loại cảm giác toàn tâm toàn ý tin cậy này.

... mặc dù, mai sau Tần Tử Sở có lẽ sẽ hối hận vì hiện tại không hề phòng bị.

Người hầu ở trong cung đều có khả năng nghề nghiệp hoàn hảo.

Thấy Tần Tử Sở đã ôm Doanh Chính ngủ, thì dù Tần Tử Sở còn chưa lau khô tóc, các cung nữ cũng không tiến vào quấy rầy hai phụ tử bọn họ.

Các nàng lặng lẽ tắt ngọn đèn dầu trong cung điện, bước ra khỏi cửa, trở lại phòng nhỏ bên cạnh chờ đợi, để có thể thực hiện các yêu cầu của chủ nhân bất cứ lúc nào.

Tần Tử Sở trở mình, để cho Doanh Chính bé nhỏ nằm trên ngực mình, ánh mắt đen nhánh nhìn vào trần nhà.

Hắn cảm nhận được thân thể mệt mỏi, nhưng trong lòng lại không không hề buồn ngủ.

Bị quyền lực sắp tới tay làm chấn động khiến cả người Tần Tử Sở đều tràn ngập sinh lực, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mềm mại của Doanh Chính, chợt phát ra một tiếng cười khẽ: "Quyền lực quả là loại xuân dược tốt nhất, đột nhiên ta cảm thấy muốn tìm người để phát tiết một chút." (phát tiết: làm chuyện ấy)

Lúc nói chuyện dù không ai thấy, nhưng Tần Tử Sở vẫn vì lời nói của mình mà lộ ra một chút chán ghét.

Giọng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lười biếng nói: "Được rồi, nghĩ đến tương lai, bất kỳ dạng mỹ nhân gì cũng có thể gieo họa cho ta, quả thật cùng một dạng với quyền lực cực đại sắp có được, làm cho người ta phấn chấn. Nhưng mà, ta còn nhớ phụ thân của Thủy Hoàng đế hình như chết rất sớm, có phải là do mê say nữ nhân mà chết không —— quên đi, ta nên tu thân dưỡng tính thật tốt, dù sao cũng không ái mộ ai cả."

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ