♡Chương 135♡ Nguy cấp

229 17 1
                                    

♬☆Edit tại maitran.wordpress.com♬☆

Sau khi tưởng tượng vô cùng phong phú, sắc mặt Tần Tử Sở bỗng nhiên trầm xuống, lướt qua Doanh Chính từ trên xuống dưới, nở nụ cười lạnh.

"Không ngờ còn có một bí mật như vậy." Tần Tử Sở quái dị nói.

Sắc mặt Doanh Chính lạnh xuống theo.

Hắn không cao hứng nói: "Chớ nghĩ bậy, lúc trước trẫm căn bản không thích nam nhân. Huống chi là người nhìn thì có vẻ đáng thương, trên thực tế gặp một chút áp lực thì liền hấp tấp nóng nảy, hoàn toàn không có lý trí."

Tần Tử Sở cảm thấy khó có thể chấp nhận cách nói của Doanh Chính, không khỏi mở miệng phản bác: "Nếu ngươi nói không thích hắn chút nào, sự việc còn vào lúc ngươi ngủ trưa, hắn có thể tùy tiện đi vào?"

Doanh Chính nghe lời của Tần Tử Sở mang theo vị chua, không kiềm chế được biểu tình trên mặt, rất vui vẻ nở nụ cười.

Hắn đưa tay vuốt ve hai má Tần Tử Sở, ghé vào lỗ tai của Tần Tử Sở nói: "Ngươi bây giờ... là đang ghen sao?"

Tần Tử Sở thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

"Trẫm cũng không phải ngay từ đầu đã lãnh huyết vô tình." Câu trả lời của Tần Tử Sở làm cho Doanh Chính tâm hoa nộ phóng*.

*tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng

Hắn không kiềm chế được cười khẽ, sáp lại gần, giống như đại miêu thích làm nũng, dùng cái mũi cao thẳng cọ cổ của Tần Tử Sở.

Doanh Chính ngữ điệu mềm mại, lộ ra hương vị lấy lòng giải thích: "Đối với người đồng bệnh tương liên, trẫm xem hắn là bằng hữu, ai có thể ngờ hắn lòng dạ bất chính? Trẫm cũng rất thất vọng, sau đó mới có thể càng ngày càng lãnh huyết."

Tình thân, tình bạn mỗi một dạng đều tổn thương đến Doanh Chính, nghĩ như vậy, khó chịu trong lòng Tần Tử Sở thoáng chốc bị phá tan.

Hắn khẽ hừ một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ thả lỏng.

Nhưng Tần Tử Sở vẫn nói: "Vậy tại sao không phải là ngươi đi giết hắn, ngược lại là hắn mua người giết ngươi?"

Trong nháy mắt, mắt Doanh Chính bắn ra một tia sắc lạnh, khóe miệng gợi lên vẻ thị huyết: "Là trẫm lúc trước sơ suất để hắn chạy trốn. Bất quá chạy thì sao? Nếu không phải là trẫm phái người hoà giải, Yến vương Hỉ làm sao tự mình chặt đầu Yến Đan đưa đến trước mặt trẫm —— trẫm thích nhất loại tiết mục tự làm tự chịu này. Tử Sở, ngươi biết không? Khi đầu Yến Đan trình cho trẫm, hắn chết không nhắm mắt."

Tần Tử Sở quả thực nghe phía sau lưng lạnh run.

Hắn cũng biết Doanh Chính nổi giận lên, thủ đoạn trừng trị kẻ khác tàn khốc ngoan độc, lại không nghĩ đến mức độ này.

Tần Tử Sở không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ lúc này Doanh Chính đột nhiên nhìn vào mắt của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Tử Sở, ngươi sợ hãi?" Giọng Doanh Chính mềm nhẹ êm ái.

Tần Tử Sở nhịn không được hơi giãn ra khoảng cách với Doanh Chính, sau khi trầm mặc hồi lâu, áp sát lại, đem trán gối lên vai Doanh Chính.

[Đam mỹ - HOÀN] Loạn Tần - Kim Linh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ