Chap 9

545 56 11
                                    

Hắc Dạ chống đỡ không nỗi mà ngã nhào xuống đất. Cậu cũng đã hết sức rồi! Không biết bản thân đã đi bao xa nhưng bây giờ hai chân sớm đã không còn đứng vững nữa, đi đến được nơi này hết thảy đều gắng gượng. Thật may em trai ngủ thật ngoan nếu em ấy còn thức chắc chắn sẽ khóc đến phát sốt mất.

"Tiểu Thiên, anh nhất định sẽ cho em một ngôi nhà mới."

Hắc Dạ nhìn em trai lại nhìn đến bàn tay đứa nhỏ nắm lấy tay mình không buông không khỏi mỉm cười. Bây giờ có thể xem như an toàn rồi. Cậu có lẽ vẫn nên chợp mắt một lát.

Cạch.

"Ông chủ, hình như bên trong có tiếng động."

"Chẳng lẽ lại là mèo trộm vặt? Cũng chưa hết một ngày lão ta thật thiếu kiên nhẫn."

Hắc Dạ nghe động tĩnh bên ngoài lập tức đem em trai giấu sau lưng. Đáng chết cậu còn nghĩ có thể chợp mắt một chút.

Cậu im lặng cố gắng che giấu hơi thở của mình, những tiếng bước chân đó không hiểu sao lại khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Cái uy áp đó thật kinh người.

"Là mèo con!"

"Đừng động vào em trai tôi." Hắc Dạ sững người vội vàng lao tới liền bị nam nhân đó hất ra, đau đớn nằm lại dưới sàn. Đau! Đau quá! Cú hất đó vô tình khiến cậu bị thương rồi, máu cũng đã đổ xuống rồi này.

"Bật đèn lên."

"Đừng... đừng hại em ấy."

Hắc Dạ bò tới ôm chặt lấy em trai, đánh cậu cũng được nhưng làm ơn đừng đánh em ấy.

"Ngươi..."

"Van ngài tôi... chúng tôi đi ngay xin tha mạng."

Hắc Dạ dập mạnh đầu xuống đất cầu xin. Đừng! Làm ơn! Khó khăn lắm mới thoát ra cậu không muốn chết thật sự không muốn chết.

"Hắc Dạ!?"

Hắc Dạ nghe đến tên mình liền ngẩng đầu lên, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống không ngừng có đưa tay lên lau ra sao nó vẫn ngoan cố rơi xuống.

"Ân tổng?"

"Thế nào nhóc vào được đây?"

Ân Khuyết Dục đi tới đem đứa nhỏ quỳ dưới sàn kéo đứng dậy. Những vết thương này, thật sự rất nghiêm trọng làm sao đứa trẻ vẫn còn tỉnh táo tới tận bây giờ?

"Tôi... thứ này trả cho ngài."

Ân Khuyết Dục nghi hoặc cầm lấy túi đồ mở ra. Hắn không tự chủ mà nhếch mép cười, ranh con này cũng biết trộm đồ đấy. Hèn chi từ lúc hắn về đã cảm thấy túi quần mình thiếu thiếu thứ gì tính quay về chỗ này xem coi có bỏ quên không chẳng biết ai xui ai khiến mà quên mất. Ai ngờ được bé con đó cầm theo chuồn êm ngay cả hắn cũng chẳng biết.

"Ngài đã hứa...."

"..."

"Ngài lừa tôi sao?" Hắc Dạ cúi đầu, đến cuối mày vẫn luôn cả tin như vậy!

"Đi!"

"Đừng bế tôi hãy bế em ấy tôi vẫn còn có thể đi được."

Hắc Dạ né tránh cái ôm đó chỉ nhìn qua em trai vẫn còn ngủ ngon dưới sàn. Tốt rồi! Tốt rồi hắn ta không lừa cậu, thật sự không lừa cậu.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ